vững, lại còn phải chống cơn buồn ngủ, chẳng dám chợp mắt sợ ngã xuống
đất.
Vào giờ này giữa đêm khuya, rừng ảm đạm khủng khiếp. Trước đây,
chưa bao giờ chú hiểu rõ bóng đêm là thế nào. Toàn thể thế giới như tê cóng
lại, vĩnh viễn.
Cuối cùng, trời hửng sáng. Chú bé sung sướng thấy mọi vật đã trở lại
quang cảnh bình thường, dù cái rét càng buốt hơn.
Khi mặt trời mọc lên thì không vàng mà lại đỏ. Có thể nói rằng mặt trời
đỏ là vì tức giận, và chú bé tự hỏi vì lẽ gì mà tức giận như vậy. Phải chăng
vì trong lúc vắng mặt trời, bóng đêm đã làm cho mặt đất tối tăm và rét buốt
đến thế.
Tia mặt trời lóe thành những chùm lớn, chạy khắp nơi để xem cho kỹ
những mối hại của đêm tối; và mọi vật đều đỏ mặt lên, tựa hồ lương tâm
không được thanh thản. Những đám mây trên trời, những thân dẻ gai mượt
mà, những cành cây mảnh dẻ chằng chịt trong rừng, băng phủ lên lớp lá
rụng trên mặt đất, mọi thứ đều rực lên một màu đỏ thắm.
Mỗi lúc một nhiều thêm, những chùm tia sáng tỏa khắp không gian.
Chẳng mấy chốc nỗi khủng khiếp của bóng đêm không còn gì nữa. Cảnh tê
cóng cũng chấm dứt, và khắp nơi hiện ra không biết bao nhiêu là sinh vật.
Chim gõ kiến lông đen mào đỏ, bắt đầu gõ mỏ vào một thân cây. Con sóc ra
khỏi tổ, mang theo một hạt dẻ, và ngồi lên một cành cây để bóc vỏ. Chim sẻ
đá chợt đến, mỏ ngậm một rễ cây, và chim mai hoa đang hót trên một ngọn
cây.
Chú bé hiểu rằng mặt trời đã nói với tất cả những sinh vật nhỏ bé ấy:
"Dậy đi! Và ra khỏi nhà đi! Có ta đây. Chẳng có gì mà phải sợ nữa".
Bên phía hồ, nghe tiếng đàn ngỗng đang xếp hàng để bay đi. Lát sau cả
mười bốn con bay qua khu rừng. Nils cố gọi, nhưng chúng bay cao quá,