Chú thét nhiều lần bắt con chó phải nhả con ngỗng ra: "Có ai thấy bao
giờ một con chó trâng tráo đến thế, ăn trộm một con ngỗng to mà không
biết xấu hổ." Chú bé thét lên: "Mày có nhả nó ra không, nếu không mày sẽ
nhừ đòn. Nhả ra, bằng không tao mách chủ mày cho".
Khi Smirre thấy nó bị trông lầm là một con chó nhát đòn thì điều ấy đối
với nó buồn cười quá sức, đến nỗi nó suýt để xổng mất con ngỗng. Smirre
là một tên côn đồ đáng gờm, không chỉ săn bắt chuột đồng, chuột trũi ngoài
đồng mà thôi, mà còn liều mạng vào tận các ấp trại bắt trộm gà mái và
ngỗng nữa. Nó là mối khiếp sợ của cả vùng này. Từ lúc còn bé tí, nó chưa
hề nghe cái gì khôi hài hơn câu vừa rồi.
Chú bé chạy nhanh đến mức những thân cây dẻ gai to lớn như lao vào
người chú. Khoảng cách giữa chú với cáo rút ngắn lại. Sau cùng chú đến
sát, rồi nắm được đuôi nó: "Tao sẽ lấy được con ngỗng của mày đây". Chú
vừa hét vừa đem hết sức ra kéo con cáo lại. Nhưng chú không thể nào hãm
Smirre lại được. Con này lôi chú đi nhanh đến nỗi lá khô cuốn lên như con
lốc xung quanh nó.
Sau cùng Smirre nhận ra là kẻ tấn công chẳng thể làm gì được nó. Nó
dừng lại, đặt con ngỗng xuống đất, hai chân trước giữ lấy và sắp sửa cắn
đứt họng con này nhưng nó không thể cưỡng lại cái ý thích trêu chú bé một
tí trước đã. Nó nói: "Mày chạy nhanh đến ông chủ mà kiện đi, vì tao sắp
giết con ngỗng đây". Nils kinh ngạc biết bao khi trông thấy cái mũi nhọn và
nghe cái giọng khàn khàn điên cuồng của con chó kỳ quặc này. Nhưng đồng
thời chú lại tức giận quá sức vì bị con cáo chế giễu, đến nỗi quên cả sợ nó.
Chú bám chặt hơn vào cái đuôi của kẻ thù, gò người tì vào một rễ cây dẻ
gai, và đúng lúc cáo há mồm nhằm vào họng con ngỗng thì bất thình lình
chú đem hết sức ra giật mạnh. Smirre bị bất ngờ đến nỗi phải để cho Nils
kéo lùi lại mấy bước, và thế là con ngỗng trời được tự do. Nặng nhọc nó
bay lên, một cánh bị thưong và gần như không cử động được nữa. Vả lại nó