đều màu xám có những vạch nâu nhạt, và mắt chúng gần như làm nó phát
sợ. Mắt vàng và sáng rực như có lửa cháy ở đằng sau. Bấy nay ngỗng đực
vẫn được dạy dỗ rằng đi thì phải bước thong thả và đung đưa thân hình mới
là đúng mực. Thế mà chúng nó thì không đi từng bước, lại cứ chạy. Nhất là
nó ngài ngại khi trông thấy bàn chân của chúng. Những bàn chân to, gan
bàn chân mòn và rách xơ. Rõ ràng là ngỗng trời không bao giờ quan tâm
đến việc chân mình đi trên cái gì. Chúng chẳng bao giờ đi quanh, đi vòng
tránh cái gì hết. Chúng ăn mặc thì đẹp và rất trau chuốt, nhưng nhìn bàn
chân người ta thấy ngay rằng chúng là những dân nghèo sống ở các hoang
mạc.
Ngỗng đực chỉ kịp rỉ tai chú bé: "Cứ mạnh dạn trả lời phần cậu, nhưng
đừng có xưng mình là ai".
Chúng đã đến cả đấy. Đàn ngỗng trời gật gật cổ chào nhiều lần, và ngỗng
đực chào lại đúng như vậy, nhưng lâu hơn. Chào nhau đủ rồi, ngỗng đầu
đàn nói: "Chúng ta muốn biết các người là ai?"
- Về phần tôi, chẳng có gì đáng nói nhiều, ngỗng đực đáp. Tôi sinh ở
Skanưr mùa xuân năm ngoái. Đến mùa thu tôi bị bán cho Holger Nilsson ở
Vemmenhưg, tôi ở nhà ông ta từ đó đến nay.
- Hình như anh chẳng có một ai để nhận là gia đình cả, ngỗng đầu đàn
nói. Vậy thì cái gì khiến anh muốn cùng đi với ngỗng trời?
- Có lẽ là để tỏ cho ngỗng trời thấy rằng ngỗng nhà cũng có thể làm được
cái gì đó.
- Chúng ta chẳng đòi hỏi gì hơn, Akka nói. Giờ chúng ta đã biết là về
môn bay anh có thể làm được gì rồi. Nhưng có lẽ về các môn thể thao khác
anh còn giỏi hơn chăng. Chẳng hạn anh có muốn đấu với chúng ta về bơi
lội không?