lắm".
Trong lúc ấy thì gió đã xua đàn ngỗng đến tận Sagân, và chính bấy giờ
Akka mới biết là đàn đã đến những mạn khác hẳn những nơi muốn đi qua.
Ngỗng già liền cho đàn quay lại, bay trở về phía tây, bắt phải cưong quyết
chống lại gió ngược. Thế là lại một lần nữa, đàn ngỗng bay qua cái đồng
bằng sòng sọc, rồi bay tiếp bên phía tây miền này, trên những dãy núi phủ
kín rừng.
Còn bay trên đồng bằng là Nils còn nghiêng mình trên cổ ngỗng, nhìn
xuống bên dưới, nhưng khi đã hết mặt đất bằng phẳng thì chú ngồi thẳng
lên và nhắm mắt lại. Chắc là trong cái vùng rừng núi này chẳng có gì mấy
mà xem.
Sau một hồi lâu bay trên những núi non phủ kín rừng và lỗ chỗ những hồ
nhỏ, bỗng Nils nghe như thể một tiếng rên rỉ từ mặt đất cất lên, và chú liền
nghiêng mình về phía trước.
Cái vật mà chú trông thấy trước tiên là một cái lỗ đen ngòm, sâu thẳng
xuống lòng đất. Ở trên miệng lỗ, người ta dựng một cái máy trục ghép bằng
những súc gỗ lớn, và chính chiếc máy ấy đang nâng một cái ben chứa đầy
những tảng đá lên, với những tiếng hú vang vang, tiếng rít kèn kẹt. Khắp
chung quanh là những đống đá tướng.
Một chiếc máy hơi nước phì khói trong một nhà xe. Đàn bà và trẻ con,
ngồi xuống đất thành vòng tròn, nhặt sỏi vụn ra. Trên một đường sắt hẹp
dùng ngựa kéo những đoàn xe, vài ba xe goòng đang lăn bánh, chở những
hòn đá xám; và, ven rừng là những nhà ở nho nhỏ của công nhân.
Nils không thể hiểu tất cả những thứ ấy thuộc về cái gì, và chú kêu to lên
để cho người ta nghe tiếng:
- Chỗ này là gì đây mà người ta khai từ đất lên lắm đá xám thế?