hình như không thèm chờ một câu trả lời ngắn nào. Nó vật ngã chú xuống,
lấy chân đập chú nhè nhẹ, làm chú lăn từ phải sang trái, và ngửi vào người
chú khắp cả mọi phía.
Nó có vẻ như sắp nuốt sống chú, thì bỗng đổi ý, kêu lên:
Ủn ỉn và Ùng ục! Các con yêu dấu của mẹ! Đến đây nhanh lên! Các con
sắp được bữa chén ngon lành.
Tức thì hiện ra hai con gấu con, rậm rì, chân bước chưa vững, và lông
mượt như lông chó con. Chúng kêu lên:
Mẹ kiếm được cái gì thế mẹ? Xem nào! Xem nào!
Nils nghĩ bụng: "Đúng là mình đã gặp phải gấu rồi,
e rằng từ giờ trở đi, Smirre sẽ được miễn khỏi phải đuổi theo mình nữa
rồi".
Gấu mẹ lấy chân hất chú về phía hai đứa con. Một đứa đớp lấy chú tức
thì, rồi chạy trốn. Nhưng răng của nó không cắn chặt, vì nó chỉ nghịch và
nghĩ đến việc chơi đùa một lúc với thằng bé Tí Hon này, trước khi giết đi.
Con gấu con kia liền chạy theo để cướp lấy Nils. Nhưng nó chạy đến quá
vụng về, bổ nhào vào đầu con kia, và cả hai cùng lăn lông lốc, rồi cắn nhau,
lấy chân đá nhau và kêu lên những tiếng dữ dội. Nils liền gỡ mình ra được,
chạy bổ về cái vách đá, và leo vội lên. Hai con gấu bèn chạy theo, chúng
leo nhanh và khéo hết sức. Chúng bắt chú lại và ném chú xuống một lớp
rêu, tựa hồ chú là quả bóng vậy.
Chú bé tự nhủ: "Giờ thì mình hiểu rõ một con chuột tội nghiệp cảm thấy
gì khi sa vào chân một con mèo!"
Chú cố chạy trốn nhiều lần, vào sâu trong các đường hầm cũ của mỏ, nấp
sau các tảng đá, leo lên các cây bạch dương; nhưng làm gì thì làm, vẫn bị