hai con gấu tóm lại. Mỗi lần chúng bắt được chú, chúng lại thả chú ra để
xem chú chạy trốn nữa, và đùa nghịch bằng cách bắt chú lại.
Sau cùng, hết hơi, và mệt nhoài vì cái trò ấy, Nils nằm sóng soài ra đất.
Hai con gấu kêu lên:
- Chạy đi, không chúng tao ăn thịt bây giờ!
- Thì cứ ăn tao đi, tao hết hơi rồi!
Tức thì hai con gấu con vội vã đi tìm mẹ:
- Mẹ Gấu ơi! Mẹ Gấu à! Nó không muốn chơi nữa!
- Thế thì cầm lấy nó và xé ra, chia nhau làm hai phần cho đều, mẹ gấu trả
lời.
Nghe mấy lời ấy, Nils kinh hãi quá sức, liền tiếp tục lại cuộc chơi.
Đến giờ đi ngủ, mẹ gấu gọi hai con đến nằm cạnh mình, thì chúng đã vui
thích đến mức định sáng mai lại chơi cái trò như hôm nay nữa. Chúng để
Nils nằm giữa hai chúng nó và đặt chân lên người chú, khiến chú không thể
cựa quậy mà không đánh thức chúng dậy được.
Chúng nằm xuống là ngủ ngay, và Nils định bụng là sau một lúc sẽ cố
trườn ra khỏi chân chúng. Nhưng suốt cả đời có bao giờ chú bị lăn, bị xô, bị
đuổi theo đến thế, và chú đau nhừ cả người đến nỗi chính chú cũng ngủ
quên mất.
Một lúc sau, bố gấu từ trên đầu vách đá tụt xuống. Nils thức giấc vì nghe
tiếng đá và sỏi rơi dưới bước chân gấu, khi nó xuống cái mỏ cũ. Chú không
dám cựa quậy, nhưng chú quay mặt lại và nghểnh cổ ra nhìn xem con gấu.
Nó là một con gấu già, lưng rộng kinh khủng, chân to tướng, răng sắc
như thép, đôi mắt ti hí độc ác. Trông thấy chúa sơn lâm già ấy, Nils không