- Trước đây, chúng ta ở trong mỏ này là tốt hết sức rồi, bố gấu nói, nhưng
tôi không thích ở đây nữa từ khi cái máy làm ra tiếng ồn kia đặt ngay sát
cạnh mình. Lần đi xa sau cùng của tôi là sang phía đông sông Dal, đi qua
núi Garpen. Ở đấy có những giếng khai mỏ cũ và những chỗ ẩn nấp tốt
khác, và tôi nghĩ rằng ở đấy chúng ta sẽ được kín đáo không sợ loài người
mấy nữa.
Vừa nói bố gấu vừa đứng dậy và lại hít hít.
- Ấy, cứ nói đến người là tôi lại ngửi thấy cái mùi của chúng nó, bố gấu
nói.
- Thì bố nó cứ tự mình đi xem xét khắp chung quanh đi, mẹ gấu nói.
Thực tình tôi chẳng hiểu là ở đây thì một con người có thể nấp vào đâu
được.
Gấu đi vòng quanh hang, vừa đi vừa hít khắp mọi phía, sau cùng thì trở
lại nằm xuống, chẳng nói một lời.
"Chẳng phải tôi nói đúng sao? Chắc bố nó tưởng là chỉ mình bố nó có tai,
có mũi thôi đấy.
"Cứ cái cảnh hàng xóm mà ta được ban cho như thế này, thì có cẩn thận
mấy cũng chẳng đủ được! Bố gấu bình tĩnh nói.
Nhưng bỗng nhiên, thật không may, một con gấu con đặt chân lên mặt
Nils, và chú bé tội nghiệp, ngạt thở, bèn hắt hơi. Mẹ gấu đành phải thôi
không giữ chồng lại nữa. Gấu đực liền bất ngờ gạt hai gấu con sang hai bên,
và trông thấy Nils trước khi chú bé kịp đứng dậy. Nó đã nuốt tươi chú tức
khắc, nếu mẹ gấu không can thiệp.
Đừng đụng đến nó! Của hai đứa nhỏ đấy. Nhờ nó, chúng đã được vui
chơi suốt cả ngày, đến mức chúng không chịu ăn nó nữa, để dành cái việc
thích thú ấy lại đến sáng mai đấy.