Nhưng gấu đực đẩy vợ ra.
- Đừng có dự vào việc gì mà mình không hiểu! Mình không ngửi thấy cái
mùi con người của nó từ xa đấy à? Tôi ăn thịt nó ngay bây giờ, nêu không
nó sẽ rất có thể chơi cho chúng ta một vố gì nữa đây.
Rồi nó lại há mõm ra lần nữa. Trong lúc đó thì chú bé có đủ thì giờ lấy
trong bị của mình ra mấy que diêm, vũ khí duy nhất mà chú có. Chú quệt
một que vào quần dạ của mình và nhét cả que diêm đang cháy vào mồm
gấu. Nó hít vào và ngửi thấy mùi lưu huỳnh; nó liền thổi và ngọn lửa tắt.
Nils đã cầm một que diêm nữa, nhưng thật lạ lùng, cuộc tấn công hình như
không làm cho bố gấu xúc động gì mấy.
Gấu hỏi:
- Mày có thể đốt lên nhiều cái vật xanh nhỏ nhỏ ấy không?
- Ta có thể đốt lên đủ để hủy diệt toàn thể khu rừng này! Nils trả lời như
thế, vì nghĩ là có thể dọa được con gấu bằng cách ấy.
- Có lẽ mày cũng biết đốt cháy một cái nhà, toàn thể một cái ấp?
- Việc đó đối với ta chẳng chút khó khăn gì, Nils chững chạc trả lời.
Con gấu liền kêu lên: "Càng tốt! Càng tốt! Mày sẽ giúp tao một việc. Tao
thật là mừng vì đã không ăn mất mày!"
Nói xong, nó ngậm nhẹ nhàng chú bé vào mồm, rồi bắt đầu leo ngược
sườn dốc của cái hố mỏ. Nó tiến lên dễ dàng lạ thường, dù thân hình to lớn
và nặng cân. Và khi đã lên trên cao, nó liền chạy chẳng đến phía rừng và
chạy rất nhanh. Rõ ràng bố gấu được tạo ra là để tự vạch lấy đường đi trong
các rừng rậm, cái khối đồ sộ của nó rẽ đôi các lùm cây như một con tàu rẽ
sóng. Nó chỉ dừng lại trước một con suối ở bìa rừng. Từ chỗ ấy, nó có thể
nhìn thấy cái nhà máy thép lớn.