Nó ngồi xuống, đặt chú bé trước mặt, và giữ chặt chú giữa hai chân. Nó
bảo chú bé: "Nhìn cái máy lớn làm ra tiếng ồn kia".
Nhà máy thép lớn gồm nhiều ngôi nhà dựng lên bên bờ một vũng nước
rộng. Những ống khói cao phun lên những làn khói đen cuồn cuộn. Những
ngọn lửa tỏa ra từ các lò cao, và tất cả các cửa sổ đều sáng trưng. Những
búa máy và máy cán đang hoạt động. Các máy làm việc mạnh đến nỗi bầu
không khí chỉ là những tiếng ào ào, ầm ầm. Quanh các xưởng máy, là
những đống than to lớn lạ thường, những đống xỉ sắt cao nghều, những
chồng ván xẻ. Xa một tí là những nhà xe và nhà ở của công nhân, những
biệt thự xinh xắn, một trường học, những phòng họp, những nhà kho.
Nhưng cả cái xóm ấy đều yên lặng và hình như đang ngủ.
Mặt chú bé không quay về phía ấy. Nils chỉ nghĩ đến việc nhìn xem thật
gần các ngôi nhà trong khu nhà máy thép thôi. Đất dưới chân chú một màu
đen. Bên trên các lò cao, vòm trời xanh sẫm rất đẹp. Con sông cuồn cuộn
chảy, nước ngầu bọt, và từ chính các lỗ cao tỏa ra ánh sáng, những ngọn lửa
và những tia lửa. Chưa bao giờ Nils được chứng kiến một cảnh tượng như
thế.
"Nào! Mày có cho rằng mày đủ sức đốt cháy những cái xây dựng to lớn
thế này nữa không?" Gấu hỏi.
Bị cầm tù trong hai chân trước của gấu, Nils tự nhủ là chú có thoát được
không là tùy theo ý kiến của gấu sắp đánh giá cao hay thấp khả năng của
chú. Chú nói.
- Đối với ta, một ngôi nhà mà to hay nhỏ chẳng quan trọng gì. Dù sao ta
cũng biết đốt cái nhà này cháy sạch sành sanh.
- Thế thì ta nói với mày việc này, bố gấu lại tiếp tục câu chuyện. Tổ tiên
ta đã chiếm vùng này từ cái thời mà rừng mới bắt đầu phủ lên đây. Ta thừa
hưởng của tổ tiên đất săn, đồng cỏ, hang hốc, chỗ trú, và ta đã ở đây suốt