Nils thấy rằng những thứ ấy đẹp quá, nhìn đến sửng sốt và gần như quên
mất là mình đang bị kẹp vào giữa hai cái chân gấu. Nhưng bố gấu lại bắt
chú nghiêng mình xuống, nhìn các máy dát đang biến thỏi sắt ngắn và dày
đã nung trắng, thành phiến thép đỏ và dài.
Nils ngạc nhiên và thích thú ngắm những tấm sắt sinh động ấy, nhưng
chú còn ngắm nghía lâu hơn nữa những công nhân dẻo dai, khéo léo, đang
dùng kìm cắp lấy con rắn lửa, bắt nó phải chui xuống dưới các máy dát.
Nils nghĩ thầm: 'Đó mới thật là những con người, bằng không thì mình
chẳng hiểu biết gì hết".
Con gấu cũng cho chú xem cái lò đúc, ở đó người ta đang đúc những thỏi
sắt; và nỗi ngạc nhiên của chú bé càng tăng khi thấy những người thợ đúc
sử dụng sắt và lửa dễ dàng đến thế. Những kẻ ấy chẳng chút sợ lửa, sợ
nóng. Đen ngòm và đầy mồ hóng, họ hiện ra trước mắt Nils như những quỷ
sứ, có thể bẻ cong ngọn lửa theo ý thích của họ. Chú không tài nào tin được
rằng những con người bình thường mà lại có thể được ai phú cho một uy
lực lớn đến thế.
Bố gấu ngồi bệt xuống và nói: "Đó, những gì họ làm hết ngày này sang
ngày khác, hết đêm này sang đêm khác. Giờ thì mày hiểu rằng người ta phải
ngán cái trò như thế này, và ta sẽ lấy làm thích được thấy nó chấm dứt thôi."
- Thật thế à! Nhưng mà đằng ấy sẽ làm thế nào? Chú bé hỏi lại.
- Thế này này, ta nghĩ là mày sẽ đốt cháy những nhà này đi. Như thế ta sẽ
được thoát khỏi cái cảnh làm lụng liên miên ấy, và ta sẽ lại có thể trở về ở
yên nơi chôn nhau cắt rốn của ta.
Nils thấy lòng lạnh như băng.
Bố gấu lại nói tiếp: "Ta hứa với mày là sẽ để cho mày sống, nếu mày đốt
cháy cái máy kia; nhưng nếu mày không làm theo ý ta, thì tức khắc mày đi