Chú kêu lên:
- Chớ nóng nảy thế! Đây là việc hệ trọng và cần có chút thời gian mình
mới nghĩ ra.
- Thì hãy nghĩ thêm lát nữa, bố gấu nói. Nhưng phải biết rằng vì nhờ sắt
mà loài người khôn ranh hơn loài gấu đến thế, và chính vì vậy mà ta muốn
trông thấy cái công việc này phải ngừng lại.
Xin được một thời hạn này nữa, chú bé cố gắng phác ra một kế thoát
thân, nhưng vô hiệu.
"Thế nào? Thế nào? Mày đã quyết chưa", gấu lại hỏi.
Nils giật mình.
- Chọn lựa đâu phải dễ như đằng ấy tưởng. Cho mình nghĩ một lát nữa,
chú nói.
- Được, nhưng mà sau đó thì không được do dự nữa. Bỏi vì sắt mà loài
người đến ở đây, xứ sở của gấu này, và mày phải hiểu rằng ta muốn thấy cái
công việc này ngừng lại thôi.
Nils nghĩ là phải lợi dụng lần gia hạn cuối này để tìm ra một cách tự cứu,
nhưng chú sợ quá, chú bối rối quá, không suy nghĩ có mạch lạc được, và ý
nghĩ của chú cứ quay trở lại những cái mà chú đã thấy khi bay qua các khu
mỏ. Thật là phi thường tất cả cái cảnh sinh hoạt ấy, tót cả cái cảnh hoạt
động ấy ở trong một xứ heo hút đến thế! Cái miền này sẽ nghèo khổ và
hoang vắng đến đâu, nếu người ta không tìm thấy sắt ở đây!
Cái nhà máy này đã đem việc làm đến cho biết bao công nhân, từ khi
người ta bắt đầu xây dựng! Ngày nay, chung quanh lại có biết bao nhiêu là
nhà ở; và bao nhiêu là đường sắt và đường dây thép cũng chạy đến đây, và
chính những đường ấy đã điện những lời nhắn gửi đi khắp thế giới.