đời!"
Các xưởng rộng rãi đều xây bằng gạch, và chú bé nghĩ bụng là bố gấu có
thể cứ việc ra lệnh cho chú phải đốt đi, tùy thích, mà chú thì thật không thể
nào làm theo lời gấu được. Nhưng bỗng chú nhận thấy là nghĩ cho kỹ thì
việc ấy không phải là không làm được. Ngay bên cạnh, chú trông thấy một
đống rơm và vỏ bào, mà chú có thể đốt lên chẳng khó khăn gì. Bên cạnh
đống rơm, người ta đã chất ván thành đống, và các đống ván tiếp liền với
cái kho chứa than. Lại nữa, kho than ở sát các xưởng thợ, và nếu than mà
cháy thì lửa sẽ bén ngay lên nóc nhà máy thép. Tất cả mọi chất dễ cháy đều
tức khắc bốc lửa; sức nóng sẽ làm đổ các bức tường, và tường đổ sẽ đập nát
hết các máy.
"Thế nào, mày có quyết không, hay không quyết?", bố gấu hỏi.
Nils biết là không nên trả lời ngay rằng mình không muốn làm theo lời
gấu, nhưng chú cũng biết rằng chân của gấu sẽ chỉ bóp một cái là nát cả
người chú ra.
Vì vậy chú nói:
- Để một lát, mình suy nghĩ đã.
- Ta cho phép mày nghĩ, nhưng phải biết rõ là vì nhờ sắt mà loài người đã
có thể lấn át chúng ta đến như thế, nên ta hết sức muốn được thấy các công
việc đang làm ở đây phải ngừng lại.
Nils nghĩ là phải lợi dụng cái lúc tạm hoãn này để tìm một lối thoát ra
khỏi tình thế của chú, nhưng mà chú khiếp sợ đến mức không tài nào suy
nghĩ cho có mạch lạc được.
"Nào, mày có muốn hay không nào?", bố gấu hỏi.
Mấy lời ấy bỗng rứt Nils ra khỏi con suy nghĩ.