Ở bờ trong cùng của vùng Rättvik, có một cái đập dài tiến ra phía nước.
Tận đằng mút đập, một nhóm người đứng hát, tiếng họ vang lên trong cảnh
đêm yên tĩnh của mặt hồ. Có thể nói là mùa xuân đối với họ dường như
đang ngủ như những con ngỗng trời trên mặt hồ Siljan và họ muốn đánh
thức mùa xuân dậy.
Họ đã mở đầu bằng câu: "Ta biết một xứ rất xa trên phía bắc" và họ kết
thúc rằng: "Dalarna xưa đã ở; Dalarna nay vẫn ở...". Trên đập, chẳng có
chút lửa nào, và những người hát không thể nhìn thấy xa. Nhưng cùng với
những âm điệu, đang hiện lên trước mắt họ và trước tất cả mọi người, hình
ảnh của đất nước họ, rực rỡ hơn và dịu dàng hơn ngay trong ánh sáng của
ban ngày. Dường như họ muốn làm cho mùa xuân phải xiêu lòng! "Hãy
nhìn đất nước đang chờ xuân! Xuân chẳng đến giúp chúng ta sao? Xuân còn
cứ để mùa đông áp bức một đát nước xinh đẹp đến thế này sao?"
Còn tiếng hát là Nils Holgersson còn lắng tai nghe; sau đó chú chạy vụt
về phía đất liền. Một đống lửa cháy ngay trên bãi. Chú tiến đến gần, đến
mức có thể nhìn thấy những người ngồi hay đứng chung quanh đống lửa.
Lại lần nữa, chú tự hỏi đó có phải là một ảo ảnh không. Chú chưa bao giờ
được thấy những kẻ ăn mặc như thế. Đàn bà đội những mũ đen, nhọn, mặc
những áo chẽn ngắn bằng dạ trắng; quàng những khăn thêu hoa lá quanh cổ,
diện những yếm bằng lụa màu lục và những váy màu đen phía trước thêu
những sọc trắng, đỏ, lục và đen. Đàn ông đội mũ tròn và thấp, mặc áo ngoài
màu xanh rất dài, các đường may đều viền đỏ, những quần bằng da màu
vàng, ở đầu gối buộc những ruy băng màu đỏ trang trí những quả cầu bằng
len lòng thòng. Có phải vì những bộ y phục ấy mà Nils dường như thấy
những người đó không giống cư dân của tỉnh khác; họ có vẻ cao lớn hơn và
cao quý hơn. Nils nhớ lại những bộ quần áo cổ mẹ chú giữ tận đáy chiếc
hòm to của bà, và từ lâu rồi chẳng có ai ở tỉnh Skâne mà còn mặc nữa. Vậy
ra chú được duyên may trông thấy những con người ngày xưa, đã sống cách
ngày nay trăm năm rồi sao?