những làng mạc ở trên bờ hồ Siljan. Chú đã trông thấy Leksand, Rättvik,
Mora, đảo Sollerưn. Toàn thể vùng này xem ra bình yên và vui tươi hơn chú
đã tưởng nhiều. Chú chẳng thấy có chút gì là hung gở và khủng khiếp cả.
Thế mà, đang đêm thế này, cũng trên những bờ hồ ấy lại rực sáng lên một
vòng lửa. Chú thấy lửa cháy ở Mora phía bắc hồ, trên các bờ của đảo
Sollerưn, ở trong Vikarbyn, ở những ngọn đồi trên làng Sjurberg, ở mỏm
đất có nhà thờ Rättvik, ở trên ngọn núi Lerdalsberg, trên tất cả các đồi và
mũi đất cho đến tận Leksand. Chú đếm được hơn trăm đống lửa, và chú
không hiểu như thế nghĩa là thế nào.
Các ngỗng trời cũng bị tiếng nổ làm cho tỉnh dậy, nhưng tức khắc, trông
thấy cái cảnh đang diễn ra, Akka kêu lên: "Đó là trẻ con của loài người,
chúng vui chơi". Và tất cả đàn ngỗng đều ngủ lại ngay, đầu chui xuống dưới
cánh.
Nils nhìn kỹ hồi lâu những đống lửa trang hoàng cho bờ hồ như một
chuỗi dài những đồ nữ trang bằng vàng. Chú bị ánh sáng và hơi ấm thu hút
như một con muỗi, và chú rất muốn đến gần các đống lửa. Chú nghe súng
nổ hết tiếng này đến tiếng khác, cái ấy cũng thu hút chú vì chú hiểu rằng
chẳng có chút nguy hiểm nào cả.
Những người ở đằng kia, chung quanh các đống lửa, hình như vui thích
quá chừng, đến mức hò hét, kêu gọi nhau chưa cho là đủ, lại còn dùng đến
cả súng nữa. Và kìa, quanh một đống lửa cháy rực tận trên đỉnh một ngọn
núi, người ta đang bắn pháo hoa. Người ta đã có một đống lửa to và đẹp,
bốc cháy rất cao, nhưng người ta còn muốn hơn thế nữa; niềm vui của
người ta còn cần bay bổng lên trời.
Dần dần Nils đến gần bờ; bỗng những âm điệu của một bài hát lọt đến tai
chú. Thế là chú liền chạy về phía đất liền.