nước đã lan vào đất. Chẳng cần gì thêm nữa để làm sinh ra cảnh hỗn loạn
vô cùng.
Mälar là một cái phá hơi đặc biệt, gồm nhiều vùng nước hẹp thắt lại,
nhiều vũng và eo. Chẳng thấy ở đâu những mặt nước rộng lớn bị gió đánh,
gió quật. Hình như phá được tạo ra cho những cuộc du ngoạn, những
chuyến đi chơi thuyền buồm và những buổi đánh cá vui vẻ.
Phá có bao nhiêu là đảo lớn, đảo nhỏ và ghềnh đất thích thú, cây cối um
tùm! Chẳng nơi nào là bờ đá tro trụi. Hình như phá chưa bao giờ mong ước
rằng bờ của mình phải mang cái gì khác những lâu đời, những biệt thự mùa
hè, những dinh thự xinh đẹp và những chốn tiêu khiển. Có lẽ cũng chính vì
quang cảnh đáng yêu và dịu dàng vô cùng của phá mà người ta xúc động
hết sức, thỉnh thoảng khi vào xuân, phá bỗng trở thành một mối đe dọa.
Lần này, trước cái nguy lụt lội sắp đến, thuyền to, thuyền nhỏ trong mùa
đông đã đem cất trên bờ, liền được sửa sang vội vàng; người ta bít những lỗ
thủng, quét hắc ín lại vỏ thuyền. Đồng thời người ta kéo những bể giặt quần
áo lên bờ, củng cố lại các cầu. Những người canh giữ đường sắt dọc bờ hồ,
đi đi lại lại không dám ngủ, đêm cũng như ngày. Những nông dân có cỏ khô
cất trong những kho xép ở các đảo nhỏ, vội vàng chuyển vào đất liền. Dân
chài thì cứu lấy lưới và lờ. Các chuyến phà thì người ùa xuống đầy, những
khách đường xa muốn về nhà hay ra đi trước khi trận lụt cản chân lại.
Không phải chỉ người mới hoảng hốt. Những con vịt có trứng ở trong các
bụi cây ven bờ, những chuột đồng và chuột chũi cư trú dọc bờ và có con
nhỏ còn ở trong hang, đều hoảng sợ hết sức. Tất cả, cho đến những con
thiên nga kiêu ngạo cũng bắt đầu sợ tổ và trứng đang ấp của chúng bị tiêu
diệt.
Vả lại chúng lo sợ cũng đúng, nước lũ của phá Mälar cứ lan ra mãi.
những bãi cỏ thấp quanh Gripsholm đã ngập; tòa lâu đài cổ đã bị tách khỏi
đất liền vì những dòng nước rộng đã phủ kín các con hào nhỏ hẹp mọi ngày.