Đây không phải là lần đầu tiên Akka đến thăm vua già và vương hậu của
loài thiên nga. Vua và vợ bao giờ cũng tiếp Akka trọng hậu như một con
chim tiếng tăm lừng lẫy và đã đi nhiều như thế được quyền tiếp đãi. Tuy
vậy, Akka cũng chẳng muốn đi vào giữa tất cả những con thiên nga họp
thành tả hữu của vua và hậu. Chưa bao giờ ngỗng cảm thấy mình bé nhỏ, và
xám xịt, và hèn mọn quá sức, như khi ở giữa bọn họ; và đang đi ngỗng đã
nghe nhiều lần những tiếng "khố rách áo ôm" và "quê mùa cục mịch".
Nhưng Akka không bao giờ đáp lại, làm như là không nghe thấy gì hết.
Lần này thì mọi việc hình như trôi chảy theo ý muốn cả. Các con thiên
nga lễ phép rẽ ra, và đàn ngỗng trời bơi qua như giữa một con đường mà
những con chim to, trắng và mượt kia đang xếp thành hàng rào danh dự hai
bên. Chúng đẹp quá, khi phồng đôi cánh lên như những cánh buồm, để
giương oai với khách. Chúng không nhận xét điều gì khó nghe, và làm cho
Akka ngạc nhiên vì thái độ đúng đắn của chúng.
"Nhà vua đã phải đánh giá cung cách ăn ở không tốt của chúng, và ra
lệnh cho chúng phải cư xử cho lễ độ", Akka nghĩ thế.
Nhưng bỗng các con thiên nga trông thấy ngỗng đực trắng bơi ở cuối dãy
dài các ngỗng trời. Một tràng xì xào vì ngạc nhiên và tức giận truyền qua
các hàng, và thế là đi đời những cử chỉ lịch sự của đám thiên nga.
Một con kêu lên: "Thế nào? Ra ngỗng trời cũng định mang lông trắng kia
à?"
- Họ sẽ không tưởng tượng là như thế họ sẽ thành ra thiên nga, một con
khác lại cường điệu lên.
Thế là tất cả đều mạnh ai nấy kêu lên, tiếng to và vang vang. Không tài
nào mà làm cho chúng hiểu nổi rằng có một con ngỗng đực nhà đi theo đàn
ngỗng trời.
- Đó phải là đích thân nhà vua của loài ngỗng.