"Hơi đâu mà rên siết, sợi buộc và cọng cỏ thiếu gì. Ta sẽ làm lại tổ, thế
thôi!" Các con thiên nga nói vậy.
Chẳng một con nào nghĩ đến việc phái người đi cầu cứu, và chúng chẳng
ngờ chút nào cái tin mà Smirre vừa nhờ Agar nhắn tới đàn ngỗng trời.
Chúng đông đến hàng trăm và xếp theo thứ tự tuổi tác; những con còn
non thì ở ngoài vòng, hàng trưởng thượng và đám hiền đức hơn cả thì ở
giữa, chung quanh Ánh Sáng Ban Ngày là vua và Tuyết Thanh Tĩnh là
vương hậu, cả hai đều cao tuổi nhất tất cả, và đa số các thiên nga ở đấy đều
là con cháu của vua và hậu.
Ánh Sáng Ban Ngày và Tuyết Thanh Tĩnh hầu như có thể nhớ lại cái thuở
mà các thiên nga thuộc dòng giống của họ chẳng sống hoang dại ở bất kỳ
nơi nào trên đất nước Thụy Điển. Người ta thấy chúng đã được thuần
dưỡng thành gia cầm trong những con hào và bể nước của các lâu đài.
Nhưng ngày nọ, một đôi thiên nga trốn thoát và đến lập cư trong vũng
Hjälsta rồi sinh đẻ ra tất cả các thiên nga sống ở đó sau này. Bây giờ thì có
những thiên nga thuộc dòng họ của chúng trong nhiều vũng của phá Mälar,
cũng như trong hồ Tâkern và hồ Hornborg. Các thiên nga ở vũng Hjälsta rất
lấy làm tự hào thấy dòng họ của mình lan ra từ hồ này đến hồ khác như vậy.
Đàn ngỗng trời đã đỗ xuống phía tây vũng, Akka liền bơi ngay về phía
các thiên nga. Akka hết sức ngạc nhiên về cái tin nhận được, nhưng cho đó
là một vinh dự lớn, và bằng giá nào cũng không muốn từ chối không giúp
đỡ.
Đến gần đám thiên nga, Akka nhìn lại đằng sau xem đàn ngỗng đi theo
mình có lội thật thẳng hàng không, và khoảng cách có đều không.
Akka nói: "Giờ thì lội nhanh lên và cho thật đẹp! Đừng nhìn chằm chằm
vào đám thiên nga như thể xưa nay chưa hề trông thấy cái gì đẹp hơn thế
bao giờ, và đừng có quan tâm đến điều họ sẽ nói về mình".