- Không phải là ngỗng, mà là một con vịt nhà.
Những tiếng kêu vang lên từ mọi phía; ngỗng đực
trắng to, nhớ lệnh của Akka, cứ tai ngơ mắt điếc, và có thể bơi nhanh bao
nhiêu là cứ bơi. Đám thiên nga, mỗi lúc một thêm nổi xung, chỉ muốn xông
vào tấn công.
"Cái con ếch nào nó cõng trên lưng thế?" Một con thiên nga hỏi. "Bọn
ngỗng tưởng rằng chúng ta không nhận ra một con ếch ăn mặc giả người
chắc".
Đám thiên nga vừa mới xếp thành hàng ngũ chỉnh tề để cho đàn ngỗng đi
qua, liền náo động lên, và bơi lội tứ tung, xô đẩy nhau để nhìn xem con
ngỗng đực trắng.
Đúng cái lúc Akka đến trước mặt vua thiên nga và sắp hỏi là người ta
mong mình cứu giúp như thế nào, thì nhà vua nhận thấy cảnh náo động của
con cháu.
"Cái gì thế? Chẳng phải là ta đã ra lệnh phải lễ độ đối với đàn ngỗng
sao?" Vua nói vẻ không bằng lòng.
Vương hậu bơi ra phủ dụ nhân dân, và Anh Sáng Ban Ngày lại quay sang
phía Akka. Nhưng hậu đã tức thời trở lại, có vẻ nghẹt thở.
- Có một con ngỗng trắng đằng kia, hậu kêu lên. Xấu hổ quá. Tôi chẳng
ngạc nhiên vì người ta nổi loạn.
Quanh ngỗng đực, cảnh xô đẩy nhau đã đến mức loạn xạ. Akka và các
ngỗng khác cố bơi về phía ngỗng đực, nhưng không thể được. Thế là nhà
vua, tuy già nhưng khỏe hơn tất cả, liền lao đến, rẽ đám thiên nga ra và
vạch đường bơi đến tận chỗ ngỗng đực. Nhưng trông thấy ngỗng đực trắng,
vua liền đâm bổ vào nó và nhổ của nó hai cái lông. Vua thét lên: "Này