Ông ta nhớ lại thuở còn là đứa trẻ bé tí, có nghe mẹ mình nói đến cái tộc
đoàn các gia thần, họ ở dưới sàn nhà, và hễ trẻ con mà kêu gào quá sức hay
là không ngoan ngoãn thì họ rất giận. Lớn lên, ông đã tưởng là mẹ bịa ra cái
chuyện gia thần ấy để làm cho mình chịu yên thôi. Thế mà, trong cái làng
của Ashbjưrn ông ta nhìn thấy một gia thần! Klement không thể bỏ hết
những nỗi sợ hãi thời trẻ con: ông ta rùng mình suốt cả
sống lưng. Ashbjưrn trông thấy và bật cười. Anh ta nói:
- Ông biết không, tôi có rình bắt nó đâu. Chính nó tự dẫn đến với tôi đấy
chứ. Sáng nay tôi đi biển rất sớm. Vừa mới ra khỏi bờ thì một đàn ngỗng
trời bay qua, vừa bay vừa kêu. Tôi bắn cho chúng một phát súng, bắn trượt;
nhưng thằng bé này nhào xuống; nó rơi xuống nước ngay cạnh thuyền, đến
mức tôi chỉ cần dang tay ra là bắt được.
- Ít nhất cũng không bị thương chứ, Ashbjưrn à? Klement hỏi.
- Không, không. Nó an toàn vô sự. Rơi xuống thì thoạt tiên nó không biết
là nó ở đâu, và tôi đã trói tay chân nó lại với một mẩu dây, để cho nó đừng
chạy trốn. Tôi nghĩ ngay rằng nó phải là một vật có giá trị ít nhiều gì đấy
đối với vườn Skansen này.
Klement cảm thấy trong lòng đau khổ quá. Tất cả những gì đã được nghe
kể trong thời thơ ấu về những kẻ thuộc "tộc đoàn bé nhỏ", về cái thói hay
thù hằn của họ và tính mau mắn cứu giúp bạn bè của họ, tất cả đều trở lại
trong trí nhớ ông ta. Xưa nay những ai mà cố bắt giữ một gia thần, đều
chẳng bao giờ gặp điều gì may mắn đâu.
- Không nói năng gì cả à? Klement hỏi.
- Có chứ, thoạt đầu nó cố gọi đàn ngỗng, nhưng tôi bịt miệng nó lại,
không cho gọi.