Skansen để kéo vĩ cầm những bài nhạc nhảy vòng tròn [4] và những điệu
nhạc cổ. Thường thì ông ta hành nghề nhạc công vào các buổi chiều. Buổi
sáng ông ta trông coi một trong các ngôi nhà xưa của nông dân rất ngộ
nghĩnh, mà người ta đã chuyển về Skansen từ tất cả mọi miền của đất Thụy
Điển.
Những ngày mới tới đây, Klement tự cho là rất sung sướng được trải qua
tuổi già như thế, nhưng chẳng bao lâu ông ta bắt đầu buồn chán ghê gớm,
nhất là trong những giờ trực. Khi có đông người đến thăm ngôi nhà cổ thì
còn khá, nhưng lắm khi Klement phải ở một mình hàng giờ liền. Những lúc
như thế ông ta nhớ quê
nhà quá đỗi, đến nỗi lo là e phải buộc lòng từ bỏ cái chức vụ này.
Klement rất nghèo, ông ta biết rằng trở về quê nhà thì sẽ sa xuống cái thân
phận nhờ trại tế bần nuôi nấng. Vì thế mà có thể đứng vững ở đây lâu được
ngày nào là ông ta cố gắng ở lại.
Nhưng mỗi ngày ông ta lại càng cảm thấy khổ sở thêm mà thôi.
Một buổi chiều đẹp trời, vào đầu tháng năm, Klement xin được tự do vài
giờ; đi xuống cái dốc thẳng đứng của vườn Skansen, ông ta gặp một người
dân chài lưng đeo cái lưới. Anh chàng trai trẻ khỏe mạnh ấy thường đến
Skansen mời mua các loài chim biển mà anh ta bắt sống được. Klement gặp
anh ta luôn.
Anh dân chài đón Klement, hỏi ông giám đốc vườn có đấy không; và đến
lượt mình Klement hỏi lại là anh ta có cái gì để bán. Anh dân chài nói: "Tôi
rất vui lòng đưa ông xem cái vật tôi đem đến đây; ngược lại ông hãy bảo tôi
biết là có thể đòi đến cái giá bao nhiêu".
Anh ta chìa cái lưới ra. Klement liếc nhìn vào rồi hoảng hốt lùi lại. Ông
ta lắp bắp hỏi: "Cái gì thế này? Ashbjưrn! Anh bắt được ở đâu thế này?"