- Nhưng này, Ashbjưrn! Anh nghĩ gì thế? Klement hoảng hốt kêu lên.
Anh lại không hiểu rằng đó là một linh vật siêu phàm ư?
- Tôi chẳng biết nó là cái gì cả. Ashbjưrn cứ trơ trơ đáp lại. Những người
khác cứ việc mà quyết định nó là cái gì đi. Còn tôi thì sẽ rất hài lòng nếu
người ta mua đi cho tôi, thế là đủ. Giờ ông cho tôi biết là theo ý ông thì ông
giám đốc sẽ trả tôi bao nhiêu đây.
Klement im lặng một hồi. Một nỗi khắc khoải thực sự làm nghẹt tim ông.
Hình như bà mẹ già của ông đang đứng bên cạnh, cầu khẩn ông nên nhân
hậu với "tộc đoàn những người bé nhỏ".
Ông nói: "Tôi không biết ông giám đốc sẽ trả cho anh bao nhiêu về vật
này, Ashbjưrn à, nhưng mà tôi thì tôi biếu anh hai mươi cơ-rao[5] nếu anh
muốn để lại cho tôi".
Nghe được biếu số tiền lớn ấy, anh dân chài sửng sốt nhìn Klement. Anh
nghĩ chắc Klement tin là gia thần có uy lực huyền bí và có thể giúp ích cho
ông ta. Hơn nữa, anh ta có ấn tượng mơ hồ rằng ông giám đốc sẽ không
rộng rãi được như thế, anh ta liền nhận lời ngay.
Người nhạc công đút vị gia thần vào một trong các túi áo to rộng của
mình, rồi trở về Skansen, bước vào một trong các ngôi nhà nhỏ không có
khách xem, cũng không có người trực. Đóng cửa lại cẩn thận rồi, ông ta
nắm lấy người tù của mình, tay chân còn bị trói và mồm còn bị bịt, và đặt
lên một cái bàn.
Klement nói: "Bây giờ thì nghe kỹ điều tôi đề nghị
đây! Tôi biết là những kẻ cùng loài với thần không thích để cho người
trần trông thấy, và chỉ muốn cần cù làm lụng một mình. Vậy tôi đã nghĩ đến
việc trả tự do cho thần, nhưng với điều kiện dứt khoát là thần ở đây, trong
vườn này cho đến khi nào tôi cho phép đi khỏi đây. Nếu thần nhận lời thì
gật đầu ba cái.