"Chào anh, Klement à! Mạnh khỏe chứ? Mong rằng anh chẳng ốm đau
gì. Nhưng hình như anh có gầy đi đấy".
Cách cư xử của vị tôn trưởng thật đáng mến và dễ thu hút người, làm cho
Klement dạn lên; ông ta nói là mình rất khổ sở vì nỗi nhớ quê nhà.
Vị tôn trưởng đẹp lão nói: "Làm sao? Anh luôn chán trong khi được ở
Stockholm à? Có thể thế được không?"
Vị tôn trưởng tựa hồ bị xúc phạm. Rồi, nghĩ lại, ông cụ tự nhủ là mình
đang nói chuyện với một người nông dân đáng thương tỉnh Hälsingland,
nên phong mạo cụ liền trở lại vẻ khoan nhàn.
"Có lẽ anh chưa bao giờ được nghe nói thành phố Stockholm đã được
thành lập như thế nào chắc? Được nghe rồi thì anh sẽ hiểu là nỗi nhớ quê
hương của anh.[6]
[6] Tôn trưởng là người bề trên già cả đáng tôn kính.
chỉ là ào tưởng. Hãy đến ngồi cái ghế đằng kia, ta sẽ nói cho anh nghe về
Stockholm!"
Vị tôn trưởng ngồi xuống và nhìn một lúc thành phố Stockholm đang trải
ra lộng lẫy dưới chân mình: ông cụ thở rất sâu như để hít vào tất cả vẻ đẹp
của phong cành. Rồi quay lại phía người nhạc công, ông cụ nói.
"Nhìn đây, Klement à! Ông cụ vừa nói vừa vẽ một bàn đồ nhỏ lên cát.
Đây là tỉnh Uppland, nó đâm về phía nam một mũi đất mà bao nhiêu cái
vũng đã làm cho sứt mẻ. Và kia là tỉnh Sưrmland đang tiến đến gặp
Uppland với một mũi đất khác cũng sứt mẻ như vậy, một cái phá từ phía tây
lại, đầy những đào, đó là Mälar; từ phía đông một mặt nước khác chạy
sang, cố gắng hết sức mới vạch ra được một lối lách giữa những hòn đảo và
những bãi đá: đó là biển Baltic. Chính ở ngay đây, Klement à, nơi mà tỉnh
Uppland gặp tỉnh Sưrmland, phá Mälar và biển Baltic, có một con sông