Xong, anh ta trở lại thuyền, nằm xuống và giả vờ ngủ.
"Lát sau anh ta thấy các thiếu nữ thanh tân kia lại đi xuống phía bờ để
mặc các bộ da hải cẩu vào. Họ vừa mặc vừa cười vui vẻ và chơi đùa đủ trò
nhưng chỉ một lát là nổi lên tiếng than, tiếng khóc. Một trong các thiếu nữ
không thể nào tìm lại được bộ da hải cẩu của mình. Tất cả các ônđin đều
chạy đi tìm kiếm khắp bờ, nhưng vô ích. Bỗng họ trông thấy da trời nhạt
dần và trời sắp sáng. Họ không dám ở lại trên bờ nữa và bơi đi tháo thân, tất
cả, trừ một ônđin, kẻ đã không thể tìm thấy bộ da hải cẩu của mình. Nàng ở
lại trên bờ nước và tấm tức khóc.
"Anh dân chài chắc cũng thương hại, nhưng nén lòng cứ ẩn mình cho đến
lúc trời sáng. Bây giờ anh ta đứng lên, đẩy thuyền xuống nước và làm như
bỗng trông thấy nàng; anh ta nói khi thuyền đã ra khỏi bờ: "Cô là ai? Bị
đắm tàu à?"
"Ônđin trông thấy anh ta, liền chạy đến, và trong cảnh nguy nan, liền hỏi
anh ta có trông thấy bộ da hải cẩu của mình không. Anh dân chài làm bộ
ngơ ngác, như không hiểu là nàng muốn nói gì nữa. Thế là ônđin ngồi
xuống một tảng đá và lại khóc. Anh dân chài đề nghị ônđin đến nhà mình
để mẹ mình săn sóc cho.
"Cô không thể ở cả đêm đây được, đây cô chẳng có giường để ngủ, cũng
chẳng có gì để ăn cả".
"Anh ta nói dịu dàng, làm cho nàng nghe lời và đi theo.
"Anh dân chài và mẹ rất tốt với nàng ônđin tội nghiệp. Ở với họ nàng
hình như cũng thấy dễ chịu. Mỗi ngày nàng mỗi thấy vui thêm, giúp đỡ bà
già trong việc nội trợ, chẳng khác nào một cô gái ở đảo, ngoài cái điều nàng
đẹp hơn tất cả các cô khác. Một hôm anh dân chài hỏi nàng có muốn làm vợ
anh ta không: nàng trả lời rằng có, không do dự.