"Chú rể trông thấy nàng bơi ra xa, rất nhanh. Anh ta cố lao theo, nhưng
vô ích. Thất vọng, anh ta liền vớ lấy cái gậy bịt sắt nhọn phóng theo. Có lẽ
anh ta ném trúng hơn là ý anh ta muốn; nàng ônđin tội nghiệp kêu lên một
tiếng xé lòng, rồi biến mất dưới đáy sâu.
"Anh dân chài đứng trên bờ, chờ nàng lại hiện lên; bỗng thấy nước ánh
lên một vẻ dịu dàng, và như linh động lên với một vẻ đẹp mới. Nước long
lanh, nhấp nhánh, tỏa ra một ánh hồng và trắng trông như cái ánh lấp lánh
trong các vỏ ngọc trai.
"Nước long lanh đó mà vỗ vào bờ thì hình như cũng biến hóa đi. Bờ tỏa
hương ngạt ngào hơn. Một ánh sáng mờ mờ dìu dịu chiếu lên bờ, đem cho
bờ một vẻ dịu dàng không ngờ. Anh dân chài hiểu là việc gì đang xảy ra:
các ônđin vốn có trong thân thể cái gì đó làm cho họ có vẻ đẹp hơn tất cả
mọi đàn bà khác. Máu của một nàng ônđin đã hòa vào sóng nước, nhan sắc
của nàng đang làm cho phong cảnh rực sáng. Từ đấy các bờ biển này thừa
hưởng được uy lực, làm cho tất cả những ai ngắm cảnh phải sinh lòng yêu
thương, và thu hút họ bằng một thứ tình quyến luyến gia hương".
Vị tôn trưởng quay về phía Klement, ông này gật đầu đáp lại, trịnh trọng,
chẳng nói năng gì để khỏi ngắt câu chuyện.
Người kể chuyện lại tiếp tục, đôi mắt thoáng một tia tinh nghịch: "Thế là,
Klement à, anh phải nhận thấy từ lúc ấy thiên hạ bắt đầu đến ở các đảo này.
Trước tiên chỉ là những dân chài và nông dân; nhưng một ngày tốt đẹp, nhà
vua và tể tướng ngược dòng nước đi lên. Họ nhận thấy các đảo ở một vị trí
mà không chiếc tàu nào vào phá Mälar, lại có thể tránh không đi qua được.
Và tể tướng đề nghị đóng chặt lối thông này lại, để có thể mở ra hay trấn
ngự tùy theo ý mình, mở ra cho tàu buôn, đóng lại không cho hạm đội giặc
cướp vào.
Việc ấy được làm ngay, vị tôn trưởng kể tiếp, rồi đứng dậy và lại vẽ lên
cát và nói: "Và ở đây, trên đảo lớn nhất, tể tướng xây một thành lâu kiên