cố".
"Quanh đảo, cư dân đắp lũy. Họ bắc cầu nối liền bốn đảo lại, và tất cả các
đảo đều xây địch lâu. Và dưới nước, khắp chung quanh, họ đóng một vòng
cọc nhọn, và những rào chắn mà tàu thuyền bắt buộc phải đi qua không
tránh được.
"Anh thấy đấy chứ, Klement à, bốn hòn đảo nhỏ, bao nhiêu năm không
có người ở, đã thành ra những tòa thành quách thực sự. Nhưng mà những
bờ phá này, những eo biển này thu hút người đến mạnh lắm, từ mọi nơi
người ta kéo đến lập nghiệp ở đây. Chẳng bao lâu, cư dân bắt đầu dựng lên
một giáo đường, sau này được gọi là Đại Giáo đường, ở sát thành lâu. Ở
trong thành thì cư dân làm những nhà nhỏ. Không nhiều lắm đâu, nhưng
thuở ấy thì cũng chẳng cần nhiều nhà hơn mới xứng danh là thành phố. Và
thành phố được gọi là Stockholm, và đến nay vẫn được gọi như thế.
"Một ngày nọ, viên tể tướng đã khởi công làm những việc này nhắm mắt
vĩnh viễn, nhưng Stockholm vẫn không thiếu người xây dựng. Những tu sĩ
gọi là Thầy Dòng Áo Xám[8] đến ở Thụy Điển; họ xin phép nhà vua dựng
ở đây một tu viện. Vua cho họ một hòn đảo nhỏ. Rồi những tu sĩ khác gọi là
những Thầy Dòng Áo Đen[9] cũng đến. Họ xây tu viện của họ gần cửa nam
của đảo Đô Thành. Trên một đảo nhỏ khác, ỏ phía Bắc, xây một Quán xá
của Chúa hay là bệnh viện. Chỗ khác những người khéo léo dựng lên một
nhà xay; Ở khắp các vùng nước chung quanh thì các tu sĩ đánh cá.
Trên các hòn đảo nhỏ, nhà cửa mọc lên san sát rất nhanh. Vì thế khi
những nữ tu sĩ dòng Nữ Thánh Clara [10] đến xin đất, thì người ta chỉ có
thể cho bờ đất ỏ phía bắc các đảo mà thôi. Chắc rằng họ cũng chẳng hài
lòng lắm, vì ở đó có một ngọn đồi thì trên đỉnh thành phố đã dựng lên cái
đài treo cổ. Dù vậy họ cũng vẫn xây ở chân đồi một tu viện và một giáo
đường, rồi thiên hạ được thu hút cũng đến ỏ chung quanh. Chẳng bao lâu,
tận trên cao mọc lên một bệnh viện, với một giáo đường phụng hiến Thánh
George. [11]