"Người ta sửa soạn lễ cưới. Trong dịp này, cô dâu mặc chiếc áo dài lướt
thướt màu lục, đội vòng ngọc trai lấp lánh như lúc mà anh dân chài trông
thấy nàng lần đầu tiên. Rồi cô dâu, chú rể và đoàn người dự lễ xuống
thuyền đi đến nhà thờ Mälar.
"Anh dân chài dẫn vợ sắp cưới và mẹ. Anh ta lái thuyền khéo quá, bỏ tất
cả mọi người lại đằng sau. Đến trước hòn đảo mà ngày nọ đã gặp ônđin, giờ
đây đang ngồi cạnh anh, điểm trang xinh đẹp và đáng tự hào, anh ta không
thể nén được một nụ cười.
- Anh cười cái gì vậy? Nàng hỏi.
- Anh nghĩ đến cái đêm mà anh giấu bộ da hải cẩu của em, anh dân chài
trả lời; anh ta tự thấy đã nắm được nàng đến mức cho rằng chẳng cần giấu
nàng bất kỳ cái gì nữa hết.
Nàng hỏi lại:
Anh nói cái gì? Bộ da hải cẩu của em à?
Nàng tựa hồ đã quên hết mọi việc.
- Em không nhớ là em đã múa nhảy vui thích với các ônđin nữa ư? Anh
ta hỏi.
- Em không hiểu anh muốn nói gì. Em cho là đêm qua anh đã mo một
giấc mơ lạ lùng.
- Vậy anh đưa cho em xem bộ da ấy thì em có tin lời anh không? Anh
dân chài vừa nói vừa đưa thuyền về phía đảo. Họ lên bờ. Anh dân chài lấy
bộ da, vẫn ở dưới tảng đá mà anh đã giấu.
"Vừa trông thấy, cô dâu liền giật lấy, khoác lên vai trông rất vừa, như thể
da sống thật, rồi nhảy xuống nước.