ở đây, rồi các công hầu xây dựng phủ đệ ở đây! Và bây giờ Stockholm
không chỉ thuộc về chính mình chút nào, cũng như chẳng thuộc về miền
băng cận; mà thuộc về toàn thể vương quốc.
"Và khi mà nghe trong cuốn sách của anh nói đến tất cả mọi thứ đã được
tập hợp lại ở Stockholm, thì Klement à, hãy nghĩ đến cả những gì người ta
đã thu thập lại ở đây, ở Skansen này! Đây là những ngôi nhà cổ. Ở đây
người ta nhảy những điệu nhảy xưa: đây là những bộ y phục cổ, những đồ
gia dụng xưa. ơ đây có những nhạc công và những người kể xaga [12] và
truyện thần tiên. Tất cả những gì tốt đẹp và cổ kính, Stockholm đều thu hút
về
Skansen để đem biểu dương và tôn vinh trong nhân dân.
Nhưng mà, Klement này, nhất là đọc cuốn sách của anh, thì anh phải ngồi
đây, tại chỗ cao này! Anh phải nhìn thấy cảnh hoan hỉ của sóng nước đổi
thay và vẻ xinh đẹp của các bãi bờ rực rỡ kia. Phải chịu sức mê hoặc của
cảnh vật. Klement à!"
Vị tôn trưởng đẹp lão đã cất cao giọng; tiếng nói vang lên, hùng hồn và
khẩn thiết, không cãi lại được, đôi mắt phát ra những hào quang. Cụ đứng
dậy và từ giã Klement bằng một cái vẫy tay nhè nhẹ. Và Klement hiểu rằng
người vừa nói chuyện với mình là một vị vương công rất lớn. Ông ta liền
cúi chào thật thấp.[13]
Ngày hôm sau, một người thị vệ trong cung vua đem đến cho Klement
một cuốn sách to, bìa đỏ và một phong thư. Và thư nói rằng cuốn sách là
của nhà vua gửi đến.
Sau việc ấy, ông Klement Larsson nhỏ nhắn, rối bời đầu óc trong mấy
ngày liền. Hết một tuần, ông ta đến gặp ông giám đốc, xin từ chức. Ông ta
bắt buộc phải trở về quê hương.