- Nhưng tại sao vậy? Ra ở đây anh không thấy thích thú hay sao? Ông
giám đốc hỏi.
- Tất nhiên là giờ thì ở đây tôi thấy thích thú, nhưng mà tôi phải trở về.
Thật ra, Klement đang hết sức phân vân: nhà vua đã truyền cho ông phải
cố học hỏi để hiểu rõ Stockholm và
thích thú ở đây, nhưng làm sao mà Klement lại có thể từ bỏ niềm hạnh
phúc được trở về quê hương, để kể chuyện rằng chính đích thân nhà vua đã
truyền cho ông ta mệnh lệnh ấy? Ông ta cần tập hợp mọi người lại quanh
mình, hôm chúa nhật, sau khi lễ nhà thờ ra, để kể rằng nhà vua đã rất nhân
hậu với ông ta, đã ngồi bên cạnh ông ta trên một chiếc ghế dài, và đã để thì
giờ nói chuyện với ông ta, một nhạc công thôn quê già và nghèo, để làm
ông ta khỏi nỗi thương nhớ gia hương. Chuyện ấy kể cho những người
Lapps già và những cô gái tỉnh Dalarna nhỏ nhắn ở vườn Skansen này đã
hay quá rồi. Về kể lại ở quê nhà thì còn hay đến đâu nữa.
Cho dù sau này có phải lạc loài vào trại tế bần đi nữa Klement cũng sẽ
không khổ sở gì. Ông ta đã thành ra một con người hoàn toàn khác trước
rồi, và sắp được hưởng một niềm kính trọng mới.
Và ý muốn ấy không thể nào cưỡng lại được. Ông giám đốc đành phải để
cho ông ta đi.
Chú thích:
[1]Trong nguyên tác là "Lông Tơ Mịn". Các tiểu đề trong chương này
cũng do người dịch đặt.
[2] Sương khói là sương nhẹ và mỏng hơn sương mù nhiều, sinh ra
những buổi sáng hay buổi chiều mà trời ẩm, do hơi nước bốc lên từ các mặt
sông hồ, đồng ruộng, rừng cây