Akka liền vươn cổ ra, lấy mỏ quắp mạnh gáy con đại bàng. "Nghe kỹ ta
bảo đây này," ngỗng già nói, "mày mà muốn ta cho mày ăn, thì ta cho gì
phải ăn nấy. Bố mẹ mày chết cả rồi, và vì thế sẽ không thể làm gì cho mày
được nữa. Nếu mày muốn chết đói bằng cách chờ có gà tuyết và lemming
thì ta không ngăn mày đâu".
Nói xong ngỗng bay đi, và sau một giờ đằng đẵng mới trở lại cái tổ đại
bàng. Con đại bàng non đã ăn tươi nuốt sống con cá rồi, và ngỗng vừa để
trước mặt nó một con cá hương khác là nó liền hốc luôn, chẳng nói một lời,
dù có vẻ cho là cá chẳng ngon lành gì lắm.
Akka thật là vất và. Đôi đại bàng già không hề trở về, và ngỗng phải một
mình nuôi sống con đại bàng non. Ngỗng đem cho nó nào cá, nào ếch; và
con đại bàng hình như chẳng chút nào khó ở vì chế độ ăn uống đó: nó cao
lớn lên và cường tráng ra. Chẳng bao lâu nó quên bố mẹ nó, đôi đại bàng
nọ, mà cho Akka là mẹ thật của nó. Về phía mình, thì Akka thương nó như
con đẻ, và cố dạy dỗ nó tốt, làm cho nó bỏ thói hung hãn khát máu bẩm
sinh và cái tính kiêu ngạo hỗn láo.
Hai hay ba tuần sau, Akka thấy mình sắp đến lúc thay lông và sẽ không
thể bay được trong ít lâu, và suốt một tuần trăng sẽ không thể nào đem cái
ăn lên cho con đại bàng được. Akka mới bảo nó:
"Này nhá, Gorgo à, ta sẽ không thể đem cá cho anh được nữa. Cái việc
bây giờ là phải xem thử rằng anh có thể dẫn thân xuống dưới thung lũng
được không. Phải chọn một trong hai điều: hoặc là chết đói ở đây, hoặc là
lao mình xuống dưới kia, mà như thế cũng có thể thiệt mạng".
Chẳng đáp lại một lời, mà cũng chẳng chút do dự, con đại bàng non leo
ra mép tổ; nó cũng chẳng thèm đưa mắt ước độ cao nữa, dang đôi cánh cụt
ngủn ra, và lao mình xuống. Nó quay quay như chong chóng nhiều lần
trong không, nhưng rồi cũng biết sử dụng đôi cánh, tạm đủ để đáp xuống
dưới ấy, gần như an toàn vô sự.