chởm. Đôi mắt chúng dõi sâu vào không gian, đăm đăm một cách tuyệt
vọng.
Trong tuần giam cầm đầu tiên, Gorgo còn nhanh nhẹn, linh lợi, nhưng
dần dần một nỗi tê liệt trầm trọng làm cho nó cứ thiếp đi. Cũng như các
bạn, nó bắt đầu đứng im không nhúc nhích hằng giờ liền, chẳng kể ngày
tháng gì hết.
Một buổi sáng nó đang thiu thiu ngủ, theo thói quen thì nghe tiếng gọi từ
bên dưới. Khó khăn lắm nó mới giũ được nỗi tê liệt nặng nề, để cúi nhìn
xuống đất và hỏi:
- Ai gọi ta đấy?
- A Gorgo, cậu không nhận ra mình nữa à? Tí Hon đi với đàn ngỗng trời
đây mà.
- Cả Akka cũng bị cầm tù à? Gorgo vừa hỏi vừa cố gắng tập trung ý nghĩ
lại, như sau một giấc ngủ dài.
- Không, Akka và ngỗng đực trắng và các ngỗng khác giờ này có lẽ đang
ở Lapland cả, chỉ có mình mình bị giam ở đây thôi, chú bé đáp lại.
Nils đang nói thì đã thấy luồng mắt của đại bàng như tắt đi, và trở lại đăm
chiêu như trước.
"Này, đại bàng chúa ơi!’ Mình có thể giúp cậu việc gì không, nói đi", chú
bé kêu lên như thế.
Gorgo hầu như không nhìn chú nữa. Nó nói:
- Đừng quấy rầy mình, Tí Hon! Mình đang mơ màng. Mình đang bay cao
tít trên không kia. Mình không muốn bị đánh thức dậy.