Một buổi sáng, đúng lúc ánh đầu tiên của bình minh vừa sáng lên dưới
bầu trời, thì Tí Hon đánh thức nó dậy.
"Giờ hãy chui thử ra xem, Gorgo!"
Con đại bàng ngẩng đầu lên. Chú bé đã cắt được một lỗ to giữa lưới dây
thép. Gorgo cử động đôi cánh, rồi ngã xuống trong chuồng, nhưng cuối
cùng cũng gỡ mình ra được, và chui lên.
Hùng dũng, nó bay vút đến tận tầng mây. Chú bé Tí Hon nhìn theo, buồn
man mác, những mong có ai đến trả lại tự do cả cho mình nữa. Chú nghĩ:
- Mình mà không bị ràng buộc vì lời hứa, thì mình tìm được ngay một
con chim nào đó, để đưa mình về với đàn ngỗng quá đi chứ.
Có lẽ người ta sẽ ngạc nhiên vì Klement Larsson đã không trả lại tự do
cho gia thần, nhưng phải nhớ rằng người nhạc công nhỏ nhắn kia, đầu óc đã
rối loạn như thế nào, lúc rời bỏ vườn Skansen. Tuy vậy, sáng hôm ra đi, ông
ta đã nghĩ đến gia thần; nhưng không may, ông ta không kiếm được một cái
bát màu xanh. Và tất cả những ai ở Skansen: những người Lapps, những cô
gái tỉnh lẻ, những người làm vườn và những người làm thợ, tất cả đều đến
từ biệt ông ta. Lúc ra đi, vẫn chưa kiếm được một cái bát màu xanh, ông
liền nhờ một người Lapps già giúp mình. Ông ta thổ lộ rằng: "Ở Skansen
này có một gia thần. Sáng nào tôi cũng cho thần ăn. Bác cầm lấy mấy xu,
mua hộ một cái bát màu xanh. Sáng mai bác xúc ít thức ăn vào, đem để
dưới tam cấp cái nhà Bollnäs". Người Lapps có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng
Klement không đủ thì giờ giải thích dài, vì đã đến lúc phải ra ga.
Thế là người Lapps, quả có xuống dưới phố để thực hiện lời hứa với
Klement, nhưng mà không kiếm ra một cái bát màu xanh; cho được việc,
ông ta bèn mua một cái màu trắng, và sau đó cứ sáng sáng, chẳng sót buổi
nào, xúc thức ăn vào, đem để ở chỗ Klement đã chỉ.