Làm sao Klement đã ra đi mà Nils còn bị giữ lại ở Skansen vì lời hứa của
mình, việc như thế đấy.
Đêm hôm trước, chú bé khát khao tự do hơn bao giờ hết, vì mùa xuân và
mùa hè đã đến thực sự rồi. Mặt đất đã xanh um, các cây dương, cây phong
đã giương lên những tán lá mượt mà, các cây xori và nhiều cây khác đều nở
hoa, các cây sồi cẩn thận mở ra những chiếc lá nho nhỏ, các thứ đậu và bắp
cải mọc lên ở các luống trong vườn Skansen.
"Được ngao du trong bầu không khí ấm áp, trên lưng ngỗng đực, một
ngày đẹp trời, và nhìn xuống mặt đất trang hoàng, tô điểm cỏ xanh với hoa
thắm thì thích biết mấy!"
Ngồi trên nóc chuồng chim, chú nghĩ đến những điều đó thì bỗng đâu con
đại bàng hạ xuống như một mũi tên, và đậu bên cạnh chú.
Nó nói rõ ý nó:
- Mình chỉ muốn thử xem đôi cánh còn sức nữa không. Cậu không tin là
mình bỏ cậu lại trong cảnh giam cầm đấy chứ? Mình mong thế lắm. Leo lên
lưng mình, và mình đưa cậu đến với các bạn đồng hành của cậu.
- Không thể được, Nils thở dài nói. Mình đã hứa ở lại đây, cho đến khi
người ta trả tự do cho mình.
- Cậu nói gì vậy? Gorgo thốt lên. Người ta đã đưa cậu đến đây bằng vũ
lực, rồi người ta ép buộc cậu phải hứa hẹn, thế mà cậu lại cho là phải buộc
mình vào một lời hứa cưỡng bức như thế ư?
- Mình cám ơn lòng tốt của cậu, nhưng mà lời hứa này mình phải giữ
chứ. Cậu chẳng thể làm gì cho mình được đâu.
- Mình không thể làm gì được à? Rồi ta sẽ thấy, Gorgo nói: