"Vậy thì chúng ta sẽ tìm khắp tỉnh Hälsingland, từ Ljungby cho đến tận
Mellansjư. Và mình nghĩ rằng chiều mai thế nào cậu cũng có thể thỏa thuận
được với người ấy", Gorgo nói như vậy.
Họ lại lên đường, lần này thì tâm đầu ý hợp lắm. Nils ngồi lên lưng đại
bàng và chim đưa chú đi rất nhanh, qua suốt cả tỉnh Gästrikland.[2]
Đến miền rừng ở khu phía bắc tỉnh, Gorgo hạ xuống, đậu trên đỉnh một
quả núi trơ trụi, và khi chú bé đã đặt chân xuống đất, nó liền bảo chú:
- Đây có con mồi, và mình chỉ cho là mình thực sự tự do sau khi đã đi săn
về. Trong lúc đó thì cậu làm gì tùy ý, nhưng hãy có mặt ở đây lúc mặt trời
lặn.
Ở một mình trên núi, chú bé khá hoang mang. Chú ngồi xuống một tảng
đá, nhìn ngọn núi trọc lốc và những rừng đại ngàn bên dưới. Ngồi đấy chưa
lâu thì chú nghe người hát trong rừng, và thấy có cái gì màu nhạt đi lên giữa
các thân cây. Lát sau chú nhận ra một lá cờ xanh và vàng;[3] và qua tiếng
hát và tiếng huyên náo vui vẻ, chú biết rằng lá cờ dẫn đầu một đoàn người
mà chú chưa thể thấy rõ. Lá cờ đi lên dọc theo những đường nhỏ quanh co.
Nó đi đâu? Nó có tình cờ lên cái cao nguyên khổ sở, trơ trụi mà Nils đang
ngồi đây không? Trong lúc ấy thì lá cờ hiện ra ở bìa rừng, có tất cả những
người mà nó dẫn đường cho, đi theo. Đầu người lô nhô như kiến, và náo
nhiệt quá chừng, đến mức Nils chẳng có thì giờ để mà buồn, dù chỉ một
khắc.
Trên lưng rộng của quả núi mà Gorgo đã để Tí Hon lại, đâu mươi năm
trước đã xảy ra một đám cháy. Những thân cây cháy thành than đã bị đẵn và
lấy đi. Quả núi dựng lên, trọc lốc và hoang vu khủng khiếp. Những gốc cây
đen ngòm, chen lẫn đá tảng, chứng tỏ rằng thuở trước ở đấy có rừng, nhưng
giờ chẳng hề thấy ở đâu có những mầm non từ đất nhú lên cả.