đấy ván chất lên thành chồng, xếp thành dãy dài, hợp thành những đường
phố thực sự, khác nào những ngôi nhà của một thành phố.
[4] Vịnh Bothnia là phần phía bắc của biển Baltic, nằm giữa lãnh thổ hai
nước Thụy Điển và Phần Lan.
Ở đây người ta chồng những ván mới, ở kia người ta dỡ những chồng cũ,
và chất ván xuống những tàu lớn đang thả neo đợi hàng.
Khắp nơi, công nhân đông đúc và nhộn nhịp; nhà họ ở trong rừng, phía
sau công trường.
Nils lẩm bẩm; "Ở cái rẻo đất này người ta làm việc như là phải cưa xẻ hết
cây của tất cả các rừng trong tỉnh Medelpad!"
Đại bàng vỗ cánh nhè nhẹ, và Nils lại thấy ngay một nhà máy cưa nữa,
gần giống như cái trước. Người ta cũng trông thấy ở đấy một cái nhà đặt
máy cưa, một công trường, một bến bốc dỡ hàng, và những nhà ở của công
nhân.
Đại bàng kêu lên: ‘‘Đấy, một máy xay lớn nữa! Kukikenborg đấy!’’
Tôi thấy những người gặt hái đã đem từ rừng về mùa màng nhiều hơn tôi
tưởng tượng! Nils nói vậy.
Đại bàng lại vỗ cánh. Nó bay qua hai nhà máy cưa nữa, và sau cùng thì
bay trên một thành phố lớn, và khi nghe người khách của nó hỏi tên thành
phố thì nó nói to:
"Cái trại chính của vùng thả gỗ trôi sông đấy!"
Nils Holgersson nghĩ đến những thành phố ở tỉnh Skâne, xám xịt thế, cũ
kỹ thế, nghiêm túc thế!