- Chính đây là nơi thợ rừng cắt những cánh đồng của rừng xanh, đại bàng
trả lời như vậy.
Chú bé lại nhớ đến những chiếc nhà thấp ở tỉnh Skâne, và những ấp nhỏ
mà tất cả các tòa nhà đều quây quần quanh một cái sân. Ở đây thì nông dân
ở những ngôi nhà như của chúa ấp, và chú lẩm bẩm một mình: "Rõ ràng có
thể nói rằng làm lụng trong rừng lợi thật".
Đại bàng bay thẳng lên phía bắc. Nhưng mới được một đoạn đã nghe
tiếng Nils hỏi người ta có thể dùng làm gì được những thân cây đánh đống
trên bờ kia? Gorgo quay lại và bay sang phía đông, dọc theo dòng sông. Nó
nói: "Ấy, con sông sẽ chở những thân cây và đưa về nhà máy".
Chú bé nhớ lại là ở quê mình người ta cẩn thận không bỏ mất một hạt lúa.
Ở đây, những khối gỗ khổng lồ trôi nổi trên mặt nước mà chẳng một ai quan
tâm đến cả. Theo chú nghĩ thì không thể nào mà già nửa số gỗ kia về tới
đích được. Có những khúc xuôi ở giữa dòng thì mọi việc trôi chảy. Nhưng
những khúc khác bị đẩy vào bờ, sẽ mắc cạn tại những vùng nước tù, ở các
chỗ bờ sông lõm vào. Còn các mặt hồ thì toàn thể bị phủ kín dưới khối cây
gỗ to lớn, có lẽ đã đứng yên ở đó trong một thời gian chẳng ai tính được.
Nhiều thân cây bị kẹp chặt vào các đập ở các bến sông, lắm khi gãy luôn ở
đấy. Ở các thác, đá chắn gỗ lại, và thế là họp thành những giàn giáo mênh
mông và lung lay.
"Phải bao nhiêu lâu cái mùa màng này mới đến được cối xay?" Nils tự
hỏi vậy.
Đại bàng tiếp tục bay từ từ, xuôi theo dòng sông Ljungen. Nhiều lần nó
dừng lại, cánh dang ra, để cho Nils thấy người ta đã đem cái mùa màng ấy
làm gì. Ít lâu sau, đại bàng và người khách của nó bay trên một đám người
chở bè đang làm việc, và lại nghe thấy Nils lẩm bẩm:
"Những người đi ra xa bờ thế kia là những ai thế?