nửa phần lo ngại. Ở đây, người ta chở những thân cây nặng trên những con
đường cheo leo và gập ghềnh. Chắc là ngựa phải kiệt sức, thợ rừng thường
không tránh khỏi nản lòng.
"Tôi rất lo là trên cái con đường đó, chẳng có gì vui", Nils nói vậy.
Đại bàng hùng dũng bay, và vài phút sau, các khách lữ hành đã ở trên
một bờ sông, phủ đầy những vỏ bào, cành con và cỏ cây. Nils ngạc nhiên về
cảnh hỗn độn ở đây.
Đại bàng nói: "Trên bờ này người ta đã đánh thành đống những gì gặt hái
được".
Nils nhớ lại là ở quê nhà mình người ta thu xếp hạt lúa ở ngay cạnh nhà,
như thể vật trang trí đẹp nhất của ngôi nhà. Ở đây người ta đem mùa màng
đến một bờ sông hoang vắng, và bỏ lại đấy. Chú nghĩ: "Những người ở
vùng hoang dã này có xuống đến bờ sông để đếm các đống của họ, và so
sánh với các đống của láng giềng không?"
Một lát sau, họ đến gần con sông lớn Ljungen, nó đã tự đào ra một thung
lũng rộng, và tức thì mọi thứ đều thay đổi hết.
Rừng bách âm u đã dừng lại trên sườn núi, phía trên thung lũng; dưới
thấp một tí người ta thấy những cây bạch dương thân trắng và những cây
hoàn diệp liễu. Thung lũng khá rộng để cho lòng sông lan ra thành nhiều
chiếc hồ. Trên bờ, một cái làng đẹp rải ra những ấp trại trù phú và xây dựng
chắc chắn.
Và lại lần nữa, đại bàng nghe người khách của mình nói.
- Làm sao mà đồng lúa và bãi cỏ chung quanh có thể nuôi đủ dân đông
đến thế này?