Chính họ phải lo đến cái phần mùa màng đã đi lạc lối đó".
Chú bé lại nghĩ đến những thợ gặt ở quê mình, đưa mùa màng về nhà
bình yên hết sức, chẳng chút nguy hiểm gì. Ở đây, người ta nhảy trên những
cây gỗ và dùng những cây liêm dài, kéo gỗ bắt trở lại giữa dòng nước thuận
lợi. Vì bì bõm mãi dưới nước dọc bờ sông, họ ướt sũng từ đầu đến chân. Họ
nhảy từ tảng đá này sang tảng khác rất xa, trên các dòng thác, nhưng họ
cũng đi lại trên các đống gỗ trôi lung lay, mà yên lành chẳng khác gì đi trên
đất liền. [4] "Nhìn họ, mình không thể không nghĩ đến những thợ sắt ở vùng
các lò đúc thép cứ cầm lấy lửa như là một cái thứ hoàn toàn vô hại. Những
người chở bè này đùa với sóng nước! Có thể nói là họ làm chủ sóng nước,
và họ không có chút gì phải sợ cả, vì đã dứt khoát thuần hóa được sóng
nước rồi!".
Đại bàng và Nils bay đến cửa sông, và vịnh Bothnia [4] mở rộng ra trước
mặt. Nhưng Gorgo không bay tiếp theo đường thẳng, mà men theo bờ biển
lên phía bắc. Các lữ khách trông thấy ngay ở bên dưới một nhà máy cưa,
rộng bằng một thành phố nhỏ. Đang bay, đại bàng nghe Nils nói to lên rằng
đây thật là một chốn đẹp tuyệt trần, Gorgo liền nói:
"Đây là nơi xay các thân cây! Người ta gọi nó là Svartvik".
Nils nghĩ đến các cối xay gió của quê mình, náu mình yên tĩnh giữa các
cây xanh, và quay chậm chạp hết sức những cánh quạt to. Cái cối nghiến
nát mùa màng của rừng này, nằm ngay trên bờ biển. Một khối thân cây đã
được vun lại dưới nước. Với những xích sắt và một chiếc cầu nghiêng,
người ta đẩy cây này đến cây khác vào một cái nhà xây có vẻ như một kho
thóc rộng. Nils không thể thấy cái gì đang xảy ra lúc bấy giờ, nhưng nghe
tiếng ầm ầm như sấm.
Phía bên kia cái nhà xây, chú nhìn thấy rõ những xe goòng nhỏ chở đầy
ván. Goòng chạy trên những đường ray bóng loáng cho đến công trường; ở