Lapps ở vườn Skansen có nói là trong một giờ hung gở nước Thụy Điển đã
bị đảo lộn lung tung. Người ta cười khi nghe ông lão nói rằng giá mà người
ta biết vẻ đẹp của các miền ở phía Bắc, thì người ta sẽ hiểu là không thể nào
đặt ra vấn đề, ngay từ đầu, là làm cho một miền như thế này mà lại không
có cách gì tới được như vậy. Mình rất muốn tin rằng ông lão đã nói có lý".
Sau khi đã ngắm thỏa thích phong cành chung quanh, Nils mở cái túi đi
núi của mình ra lấy một miếng bánh làm bằng bột trắng ngon lành và bắt
đầu ăn.
"Chưa bao giờ mình được ăn bánh ngon thế này! Mà còn đủ để khỏi phải
đói trong nhiều ngày nữa. Thật ra hôm qua mình có ngờ đâu là có được của
cải thế này!"
Vừa ăn, chú vừa nhớ lại cái cách kiếm được bánh.
- Chính vì được ăn bánh ở một chốn đẹp như thế này, mình càng cho là
bánh ngon, chắc chắn như vậy!"
Chiều hôm qua, đại bàng chúa từ giã tỉnh Medelpad, và vừa bay sang
Ângermanland, thì Nils trông thấy một thung lũng và một con sông mà vẻ
uy nghi vượt xa tất cả những gì chú đã cảm phục từ trước đến lúc ấy.
Thung lũng mở ra giữa núi non, rộng đến nỗi chú tự hỏi có phải là trong
đêm trường của thời quá khứ có một con sông khác rộng lớn hơn và chảy
mạnh hơn nhiều, đã đào ra lòng nó giữa các vách núi? Thung lũng đào xong
rồi, được bồi đầy cát và sỏi, và trong lớp tơi xốp đó, con sông hiện tại, cũng
rộng và sâu, lại vạch ra cái dòng của nó. Bờ sông thật là lắm vẻ: khi thì
thoai thoải nghiêng xuống mặt nước, hoa nở đẹp tuyệt vối, màu đỏ màu
vàng lộng lẫy; khi thì đá rắn đến mức sóng nước không gặm nổi, không
cuốn đi được, đã dựng lên những bức thành thẳng đứng, những tháp, những
lũy sừng sững trên dòng sông.