Bay trên vùng này, thoạt trông Nils có cảm giác là nhìn sâu xuống ba thế
giới khác nhau.
Thế giới thứ nhất ở tận đáy thung lũng, cạnh lòng sông, nước sông cuốn
các bè gỗ thả trôi, đưa các tàu đi từ cầu tàu này đến cầu tàu khác. Tiếng ầm
ầm vang lên từ các nhà máy thép ở các bờ. Người ta chuyển hàng xuống các
tàu vận tải, người ta đánh cá hồi, người ta chèo đò, người ta đi thuyền
buồm; những đám chim én bay tứ tung.
Nhưng một thế giới khác xuất hiện trên cao nguyên lan rộng đến tận các
sườn núi. Ở đấy là xóm làng ấp trại, nhà thờ. Ở đấy gia súc đi ăn, và đồng
cỏ xanh rờn. Ở đấy nông dân gieo hạt, đàn bà trồng những vườn rau nhỏ.
Những đường bộ lớn chạy ngoằn ngoèo, và những đường xe lửa đặt ray, hết
đoạn này đến đoạn khác.
Xa hơn hai thế giới ấy, trên các sườn núi phủ rừng cây, Nils Holgersson
nhìn thấy thế giới thứ ba: những con gà rừng ấp trứng, những con nai xứ
lạnh nấp mình trong những khu rừng rậm; ở đấy những con linh miêu [3]
đang rình mồi; những con sóc nhấm nháp những trái hồ đào;[4] những cây
bách tỏa mùi thơm; những con sáo cất tiếng hót.
Trông thấy thung lũng sung túc kia, Nils bỗng kêu đói. "Mình chẳng ăn
chút gì từ hai hôm nay rồi, và sắp chết vì kiệt sức đây!"
Đại bàng không chịu để cho người ta nói là Tí Hon sống với nó mà lại
khổ hơn với đàn ngỗng trời, nên nó bay chậm lại.
"Sao cậu không nói sớm? Cậu sẽ được ăn thỏa thích. Không cần phải
nhịn đói, khi người ta có một con đại bàng làm bạn đường".
Lát sau, đại bàng trông thấy một bác nông dân đang gieo hạt trên một
cánh đồng, ngay cạnh bờ sông. Bác ta đựng hạt giống trong cái giỏ đeo ở
cổ. Mỗi lần hết hạt, lại đến lấy trong một cái bao để ở bờ ruộng. Đại bàng