rằng chẳng cần nói tiếp nữa. Như một lời kháng nghị cuối cùng, cô bé chỉ
thêm:
" Vả lại tự cháu sẽ trả hết mọi chi phí của đám tang, cháu chỉ mong
rằng..." Âsa ngừng lại lần nữa.
Bấy giờ ông giám đốc mới ngước lên nhìn thẳng Âsa, cô bé chăn ngỗng,
nhìn thấu tận đáy mắt của cô bé. Có thể nói là ông ta đo và cân cô bé bằng
cái nhìn gần như nghiệp vụ của một kẻ có bao nhiêu là người dưới quyền
mình. Ông nghĩ là cô bé đã mất cả gia đình, cha mẹ, anh em, chị em, mà
vẫn không ngã gục. Một ngày kia, cô bé là một người đàn bà trung dũng
biết bao nhiêu! Nhưng mà ông có dám tăng thêm gánh nặng đang đè lên đôi
vai mảnh khảnh của cô bé không? Như thế có phải là cái cọng rơm sẽ làm
cô bé ngã quỵ dưới cái gánh quá nặng không? Ông ta hiểu là, buộc lòng
phải đến gặp ông để nói về em mình, đối với cô bé là đau xót đến chừng
nào. Chắc là cô bé đã thương yêu nó, đứa em ấy, hơn bất kỳ cái gì ở đời.
Làm sao mà người ta lại dám ngăn cản lòng thương yêu đó được.
" Cứ làm như cháu muốn, cháu thân yêu ạ", cuối cùng ông giám đốc nói
vậy.
Chú thích:
[1] Digan là những người dân lưu vong, sống lang thang không nguyên
quán, trú quán, ở khắp các nước Âu châu, thường làm nghề hát rong và bói
toán.
[2] Xem lại chương XV. Từ tỉnh Smäland ở miền nam Thụy Điển lên mỏ
Malmberg ở cực bắc nước ấy, đường ngắn nhất cũng gần hai nghìn kilômet
[3] Nạn dịch hạch xảy ra ở châu Âu từ năm 1348 đến 1350, làm chết có
lẽ đến một phần ba dân số; có vùng chết đến một nửa, là nạn dịch khủng
khiếp nhất trong lịch sử; người chết thân hình đen lại nên gọi là "dịch đen".