Những người đến lập ấp ở bên bờ hồ phía tây làm việc vất và cho xong
nhà trước khi mùa đông khốc liệt đến, đã phải ngạc nhiên về phong tục của
người Lapps,
ở cao trên miền Bắc từ bao thế kỷ mà vẫn không nghĩ đến việc dựng lấy
một chỗ trú thân vững hơn cái tấm vải lều của họ, để chống cái rét và những
con bão. Còn người Lapps thì không hiểu được tại sao những dân lập ấp lại
chuốc lấy lắm nỗi vất vả đến thế, trong khi để sống được chỉ cần có vài con
hưou và một chiếc lều là đủ rồi.
Một buổi chiều tháng bảy trời mưa như trút; và những người Lapps,
thường mùa này chẳng mấy khi ở trong lều, đã tụ tập nhau lại gần như tất
cả, quanh ngọn lửa trong một chiếc lều, và uống cà phê.
Trong lúc họ vừa nhấm nháp vừa chuyện trò, thì một chiếc tàu từ phía
Kiruna đến cặp bờ cạnh cái trại của họ. Từ dưới tàu bước lên một người
công nhân và một cô bé độ mười ba, mười bốn tuổi. Mấy con chó lao tới,
sủa như điên, và một người Lapps ló đầu ra cửa lều nhìn xem cái gì. Nhận
ra người công nhân, anh ta rất mừng. Đó là một người bạn của dân Lapps,
lịch sự và vui vẻ, và biết nói tiếng của họ.
Người Lapps kêu lên: "Anh đến thật đúng lúc, Sưderberg ạ. Ấm cà phê
đang ở trên lò. Mưa thế này chẳng làm gì được. Đến đây cho chúng tôi biết
ít tin tức đi".
Người ta vừa cười vừa dồn nhau lại trong chiếc lều chật chội, để nhường
chỗ cho người công nhân và cô bé. Anh ta bắt đầu nói chuyện sôi nổi với
người Lapps bằng tiếng của họ. Cô bé, chẳng hiểu chút gì trong câu chuyện,
nhìn cái nồi to và ấm cà phê, ngọn lửa và làn khói, những người Lapps đàn
ông và những người Lapps đàn bà, những đứa trẻ và những con chó, những
vách bằng vài và những tấm da trải dưới đất, những tẩu thuốc lá của đàn
ông, những quần áo sặc sỡ, và những đồ dùng chạm trổ. Cái gì đối với cô bé
cũng mới lạ cả.