chẳng chút vội vàng. Ngồi trước túp lều, ông ta nghĩ cách báo cho người bố
ấy biết con gái mình đã đến đây. Cốt đừng làm ông ta lo ngại, vì ông ta rất
kỳ quặc và tránh mặt trẻ con. Chính ông ta vẫn nói là không thể trông thấy
trẻ con mà không bị những ý nghĩ hắc ám làm cho khổ sở.
Trong khi Ola suy nghĩ thì Âsa, cô bé chăn ngỗng, trò chuyện với Aslak,
đứa bé Lapps hôm trước cứ nhìn cô mãi. Aslak có đi học và nói tiếng Thụy
Điển. Nó kể cho Âsa nghe những nét chính trong đời sống của tộc Lapps,
của những người Same, quả quyết rằng chẳng dân tộc nào có được một đời
sống sung sướng hơn. Âsa thì rất thành thật, nói thẳng ra là mình cho rằng
sống theo cách người Lapps thật là kinh khủng.
- Tôi mà còn ở, chỉ một tuần tại đây thôi, thì tôi sẽ chết ngạt vì khói mất!
- Chớ nói thế! Aslak trả lời. Chị chẳng biết chút gì về chúng tôi cả. Tôi kể
chị nghe chuyện này, chị sẽ thấy là càng ở lại với chúng tôi, người ta càng
thích.
Và Aslak kể:
" Đó là cái thuở mà một cái bệnh gọi là cái chết đen [4] đang tàn phá
nước Thụy Điển. Tôi không biết là bệnh có lan đến tận xứ Same chính thị,
mà chúng ta đang ở ngày nay đây không, nhưng ở tỉnh Jamtland [5] thì
bệnh tàn phá khủng khiếp đến nỗi tất cả tộc Same ở bên ấy, trên các cao
nguyên băng tích và trong các rừng đều chết hết, chỉ còn sót có một cậu con
trai mười lăm tuổi thôi; và trong số những người Thụy Điển sống ở các
thung lũng sông ngòi, cũng chỉ còn lại có một cô con gái, cũng mới mười
lăm tuổi.
" Gần suốt một mùa đông, cậu con trai và cô gái mỗi người một phía, đã
đi khắp đất nước hoang vu để tìm người còn sống, và vào mùa xuân khi họ
gặp nhau, thì cô con gái Thụy Điển nhờ cậu con trai Lapps cùng đi với
mình về phía nam, hy vọng sẽ tìm được những người đồng chủng với mình.