"Đúng lúc đó, bầy sói tru tréo nghe hung gở lắm. Con ngựa vọt lên, nổi
khùng, và chạy vụt qua bà lão. Bà ta cũng nghe tiếng tru và đã hiểu ra.
"Người đàn ông thấy bà lão giơ tay lên trời và mở miệng ra kêu. Bà lão
nguy rồi, nhưng ông ta thì sẽ thoát.
"Thoạt tiên, ông ta thấy nhẹ cả người, nhưng tiếp theo thì đau nhói ở
ngực. Từ trước cho đến ngày hôm đó, ông ta chưa hề làm cái gì phải hổ
thẹn cả. Từ lúc đó, cuộc đời của ông ta sẽ bại hoại hết.
"Bỗng ông ta ghìm con ngựa và hãm nó lại.
"- Lên nhanh đi, Finn-Malin, ông la kêu. Lên xe nhanh lên!"
"Ông ta nói giọng gay gắt, vì chính mình giận mình đã không thể cứ để
bà lão mặc với số phận bà ta.
"Ông ta càu nhàu: mụ cứ ở nhà có hơn là đi lang thang khắp nẻo không,
đồ phù thủy già. Đây này, con Đen và ta sẽ mất mạng vì mụ cho mà xem".
"Bà lão cứ làm thinh".
Người đàn ông lại nói:
- Hôm nay, con Đen đã phải chạy hơn năm dặm rồi, và chở thêm mụ lên,
xe ta cũng chẳng nhẹ bát đi được chút nào.
"Các tấm ván trượt của xe miết vào mặt băng, kêu kèn kẹt, nhưng vẫn
không át nổi tiếng thở hổn hển của bầy sói.
"Thôi thế là hết đời, người đàn ông nói. Nhặt mụ lên, Finn-Malin à,
chẳng được cái quái gì, cả cho mụ, lẫn cho chúng ta".
"Bà lão mãi đến lúc đó cứ làm thinh, vì đã quen bị mắng nhiếc suốt đời,
cuối cùng mới mở miệng.