"- Tôi không hiểu tại sao ông lại không vứt khỏi xe các thùng và bông
này đi. Mai ông có thể đến nhặt lại, cũng được chứ sao".
"Người đàn ông hiểu ngay lời khuyên đó là đúng và tự lấy làm lạ đã
không nghĩ ra. Ông ta đưa cương ngựa cho bà lão cầm, tháo các dây buộc
thùng và chậu gỗ, lăn mấy chiếc xuống đất. Bầy sói hoảng hốt, rồi tò mò,
dừng lại dò xem là cái gì; nhờ thế chiếc xe trượt, vượt xa lên được một lúc.
"Thế mà chưa đủ thì tôi sẽ tự mình lao xuống cho sói ăn thịt, bà lão nói.
Có thể là như thế ông sẽ thoát được chăng?"
"Trong lúc bà lão nói thì người đàn ông đang tháo một cái bộng gỗ to.
Bỗng ông ta dừng tay.
"Một người đàn ông và một con ngựa lành lặn, mà bắt buộc phải để cho
chó sói ăn thịt một bà lão, mới thoát được thân sao? Tất nhiên phải có một
cách thoát thân chứ. Nhưng cách nào đây?
"Ông ta lại làm tiếp. Giờ thì phải đu cái bộng gỗ nặng này qua thành
chiếc xe trượt.
"Bỗng người đàn ông ngừng tay lần nữa, và bật lên cười khanh khách.
"Bà lão nhìn ông ta, ngỡ là điên. Ông ta cười vì đã tìm ra cách cứu thoát
được cả ba. Làm sao lại không nghĩ ra được sớm hơn?
"Này, Finn-Malin à, nghe tôi bảo! Ông ta nói. Mụ đánh cái xe này tức tốc
về làng Linsăll. Mụ bảo người làng ta là ta đang ở một mình trên mặt băng
giữa bầy chó sói, và họ hãy đến cứu ta".
"Người đàn ông chờ cho bầy sói đến sát cạnh xe trượt. Thế là ông ta thả
rơi cái bộng gỗ to tướng xuống đất, tự mình nhảy ra khỏi xe, và chui xuống
dưới bộng.