nhau tại đây, làng Kolätt. Ông thợ tỉnh Dalarna làm trước. Ông ta rèn một tá
đinh, thật đều, thật nhọn, và thật bóng đến mức không một ai có thể làm tốt
hơn. Sau đó đến ông thợ tỉnh Värmland. Ông ta cũng rèn một tá đinh thật
hoàn hào, hơn nữa chỉ mất một thời gian bằng nửa ông thợ tỉnh Dalarna
thôi. Các giám khảo cuộc thi khuyên ông thợ tỉnh Härjedalen đừng làm thử
nữa, vì không thể nào làm đẹp hơn ông nọ, cũng như nhanh hơn ông kia
được.
"Tôi không chịu thua đâu, ông ta trả lời. Phải có một cách thứ ba để hơn
người chứ".
Ông ta để sắt lên đe, không nung trước, mà vừa nện búa vừa làm cho sắt
nóng lên, và rèn đinh này đến đinh khác, không dùng than, cũng chẳng
dùng bễ. Chưa một ai được thấy sử dụng cái búa khéo đến thế, và ông thợ
rèn tỉnh Härjedalen được công nhận là khéo tay nhất đất nước".
Bataki ngừng lời. Nils suy nghĩ một lúc, sau cùng thì hỏi:
- Này, quạ có dụng ý gì mà kể cho tôi nghe cái chuyện đó?
- Ta chỉ nhớ lại khi trông thấy cái lò rèn cũ kia thôi, - Bataki trả lời bâng
quơ như vậy.
Hai kẻ lữ hành lại bay tiếp. Quạ mang Nils đi qua cái vùng của tỉnh
Härjedalen giáp với tỉnh Dalarna. Ở đấy, quạ đậu xuống một ngọn đồi mọc
trên một cao nguyên.
- Cậu có biết rõ cái núi nhỏ dưới chân cậu đây là cái gì không? Bataki
hỏi.
Nils thú thật là không biết.
- Cái mộ đấy, một ngôi mộ cổ đấy, quạ nói. Mộ xây trên thi hài một
người tên là Harjulf, là kẻ đầu tiên đến tỉnh Harjedalen và trồng trọt ở đây.