"Cái bộng này, đóng để gây bia cho cả một cái trại lớn uống hôm lễ giáng
sinh, chứa cả người ông ta dễ như không. Bầy sói nhảy lên chung quanh,
cắn vào thành bộng, cố dụ cho bộng đổ xuống, nhưng vô hiệu. Cái bộng đã
nặng lại chắc. Người đàn ông thoát nạn.
"Sau khi chế giễu một hồi những cố gắng của bầy sói, ông ta nghiêm
trang tự nhủ rằng, từ nay về sau nếu không may mà lâm vào cái thế xem
như bế tắc, thì mình sẽ nhớ lại cái bộng này. Mình sẽ tự nhủ là không cần
phải làm thiệt hại, không những chính mình mà cả người khác nữa. Bao giờ
cũng có lối thoát thứ ba, chỉ phải tìm ra mà thôi".
Bataki kết thúc câu chuyện bằng mấy lời đó, giọng trịnh trọng tựa hồ đọc
những châm ngôn và như có một dụng ý đặc biệt. Vả lại, Nils cũng đã nhận
thấy là hầu như bao giờ mà quạ kể chuyện gì thì cũng đều như thế cả.
"Quạ có ý muốn nói gì mà kể cho mình cái chuyện này nhỉ?" Chú nghĩ
thế.
Ăn xong, Bataki và chú bé đi tiếp, dọc theo dòng sông Ljusna. Đến gần
làng Kolsätt giáp tỉnh Hälsingland, quạ lại đỗ xuống cạnh một cái nhà thấp
lụp xụp. Cửa sổ chẳng có, chỉ một cửa con con trên mái thôi. Từ ống khói,
có khói, phun lên lẫn với những tia lửa, và bên trong nghe có tiếng búa nện.
- Nghe tiếng cái lò rèn ấy, ta nhớ rằng xưa kia làng này có những thợ rèn
khéo tay chẳng ai bì kịp. Ta có nghe kể những chuyện về việc đó.
- Kể cho tôi nghe một chuyện đi, - Nils yêu cầu.
Bataki lại kể, không để cho Nils phải khẩn khoản.
"Thế này này, có một bận một người thợ rèn mời hai
thợ cả khác, một người từ tỉnh Dalarna, người kia từ tỉnh Värmland, đến
thi tài về việc làm đinh. Hai người kia nhận lời thách, và ba ông thợ rèn gặp