Buồn quá, không thể đi ngủ được, bà cụ già ngồi bên cửa sổ nhìn ra
ngoài. Vì trời nóng, cửa nhà bếp để ngỏ, ánh sáng từ cửa ấy chiếu ra sáng cả
sân. Cái sân bốn mặt đều có nhà bao quanh, cái nhà trước mặt được chiếu
sáng đến nỗi bà cụ già có thể phân biệt rõ các lỗ hổng và kẽ nứt trên mặt
tường đất.
Bà cụ cũng trông thấy cái chuồng sóc treo đúng chỗ sáng nhất.
Bà cụ chú ý thấy con sóc chạy suốt đêm, không lúc nào nghỉ, từ cái nhà
nhỏ đến chiếc bánh xe, rồi từ cái bánh xe về cái nhà nhỏ. Bà cụ nghĩ rằng
con vật không ngủ được vì đang bị một nỗi lo ngại lạ thường dày vò, nhưng
rồi bà lại cho là vì cái ánh sáng quá chói chang.
Giữa chuồng bò và tàu ngựa có một lối đi rộng lợp mái, ăn thông ra cổng
cho xe ngựa ra vào. Cái lối đi ấy nằm theo hướng được chiếu sáng. Đêm
cũng khá khuya, bà cụ già chợt thấy một con người bé tí, không cao hơn
một gang tay, từ dưới mái vòm đi ra từng bước thận trọng. Người ấy đi giày
gỗ, mặc quần chẽn bằng da như một người thợ. Bà cụ già biết ngay rằng đó
là gia thần và bà không sợ. Bà vẫn nghe nói là gia thần thường ở những chỗ
như thế, và biết rằng thần đến đâu là mang lại hạnh phúc đến đó.
Vừa vào đến sân, gia thần liền chạy ngay đến chiếc lồng sóc. Không với
tới lồng được, thần đi kiếm một cái sào đem dựa vào lồng, rồi leo theo sào
mà lên như một người thủy thủ leo sợi dây thừng vậy. Thần lắc cánh cửa cái
nhà nhỏ màu lá cây, nhưng bà cụ già rất yên tâm, bà biết rằng bọn trẻ con đã
khóa cửa lại vì sợ trẻ hàng xóm đến lấy trộm con sóc của chúng.
Gia thần không mở được cửa, bà cụ già thấy con sóc đi ra chỗ chiếc bánh
xe. Ở đó hai bên thì thầm với nhau một hồi lâu, rồi thần theo cây sào tụt
xuống đất và ra cửa biến mất.
Bà cụ già nghĩ là chẳng còn thấy lại thần trong đêm hôm nay nữa, tuy vậy
bà vẫn ngồi bên cửa sổ. Một lát sau, bà thấy thần trở lại. Thần vội đến mức