Nhưng bà cụ tin chắc ở lời mình nói, và bà mời mọi người đến lồng sóc
mà xem. Họ làm theo lời bà. Ở đấy, trên một lớp lá trải làm giường, có bốn
con sóc con, mình nửa trần trụi và mắt chưa mở hết, ra đời ít nhất cũng hai
ba ngày rồi.
Khi trông thấy lũ sóc, người chủ trại nói: "Dù sao đi nữa, có điều chắc
chắn là chúng ta phải lấy làm xấu hổ". Rồi ông ta mở lồng lấy con sóc cùng
lũ con nó ra, đặt vào tạp dề của bà cụ già và nói: "Mang chúng vào rừng
trăn, trả lại tự do cho chúng".
Đó là sự kiện mà người ta nói đến nhiều, cả trên các tờ báo, mà nhiều
người không chịu tin vì họ không thể giải thích nổi.
Trong khu vườn cây*
Suốt cả ngày, trong lúc đàn ngỗng trêu cợt con cáo thì Nils ngủ trong một
tổ sóc bỏ không. Đến tối khi thức giấc, chú rất lo. "Mình sắp bị đuổi về nhà,
và không thể tránh mặt bố và mẹ được", chú nghĩ thế. Nhưng khi chú đến
tìm đàn ngỗng trời đang tắm trong hồ Vomb thì không một con nào nói với
chú về việc phải trở về cả. Chú nghĩ bụng: "Có lẽ chúng nó nghĩ rằng ngỗng
trắng mệt quá, không đưa mình về tối nay được".
Sáng hôm sau, đàn ngỗng đã thức giấc lúc mới tảng sáng, trước khi mặt
trời mọc khá lâu.
Nils tin chắc rằng thế nào chúng cũng đuổi chú đi, nhưng lạ thay, cả chú
lẫn ngỗng đực trắng đều được theo đàn ngỗng trời dạo chơi buổi sáng.
Chú không hiểu nguyên nhân của sự trùng trình này, chú tự nhủ rằng đàn
ngỗng trời không muốn đuổi chú đi trước khi chú được ăn thật no. Dù sao
chú cũng cứ
hưởng lấy mỗi phút giây người ta cho chú, trước lúc quay về gặp bố mẹ.