ngừng lời. Bấy giờ chúng mới kêu lên: "Vì sao mà cậu giận? Chúng mình
có nói tòa lâu đài đâu, chúng mình nói cái cũi của cậu co mà".
Nghe câu đùa này, lúc đầu chú bé cười thỏa thích, rồi một ý nghĩ chiếm
lấy tâm hồn chú, khiến chú trở nên nghiêm trang. "Hãy nghĩ xem, nếu
người ta để cho mày đến tận Lapland thì mày còn được nghe bao nhiêu
chuyện vui đùa như thế nữa. Trong hoàn cành của mày hiện tại, một chuyến
đi như thế sẽ là cái hạnh phúc nhất có thể đến với mày đấy".
Đàn ngỗng trời bay tiếp, rồi hạ xuống một trong những cánh đồng rộng ở
phía đông tòa lâu đài để ăn rễ cỏ, như thế mất mấy tiếng đồng hồ. Trong
thời gian ấy, chú bé đi sâu vào khu vườn rộng bên cạnh, tìm đến một
khoảnh trồng cây trăn, rồi bắt đầu đi kiếm những hạt dẻ còn sót lại. Nhưng
ý nghĩ về chuyến du hành vẫn trở lại trong óc chú mãi. Chú hình dung ra tất
cả những niềm thích thú sẽ được, nếu chú đi theo đàn ngỗng. Có thể là đôi
lúc phải chịu đói chịu rét, nhưng bù lại chú sẽ không phải làm lụng, mà
cũng không phải học hành gì.
Trong khi chú lang thang trong khu vườn cây, con ngỗng đầu đàn già đến
hỏi chú đã kiếm được cái gì ăn chưa. Không, chú chẳng kiếm được gì cả.
Nó bèn giúp chú. Chính nó cũng không tìm thấy hạt dẻ, nhưng có trông
thấy những quả dã tường vi dại. Chú bé ăn ngon lành, vừa ăn vừa nghĩ mẹ
chú sẽ bảo sao nếu biết chú ăn những cá sống và quả cây đã cứng vì băng.
Khi đã ăn no rồi, đàn ngỗng lại đến gần hồ và vui chơi đến tận giữa trưa.
Những con ngỗng trời mời ngỗng đực thi với chúng: thi bay, thi bai, và thi
chạy. Ngỗng đực có cố hết sức cũng vô ích, những con ngỗng trời lanh lẹn
vẫn thắng luôn luôn. Chú bé suốt buổi ngồi trên lưng ngỗng đực và động
viên nó, vui chơi không kém gì những ngỗng khác. Tiếng reo, tiếng cười,
tiếng cà kíu ầm ĩ, cũng lạ là những người ở trong lâu đài không nghe thấy gì
cả.