Đàn ngỗng trời bay trên ấp Ưvid Cloister, có vườn cây đẹp tuyệt nằm ở
mạn đông hồ. Đây là một trang ấp đẹp, có tòa lâu đài lớn, một sân danh dự
rộng lát đá. Bao quanh có thành lũy và đình tạ, một khu vườn cổ trồng
những cây cắt xén, uốn lại thành vòm, những lối đi có lợp mái, những bể
nước, những vòi phun, những cây đại thụ, những bãi trồng cỏ ngay thẳng;
bên rìa điểm các loài hoa mùa xuân.
Khi đàn ngỗng bay trên trang ấp vào lúc rất sớm thì chưa một ai dậy. Biết
chắc như vậy, đàn ngỗng sà xuống một cái cũi chó, và kêu: "Cái lều con này
tên là gì? Cái lều con này tên là gì?"
Con chó giữ nhà lao ngay ra khỏi cũi, giận dữ, sủa inh lên trời: "Chúng
mày bảo đây là cái lều à, những quân lang thang khốn khổ kia? Chúng mày
không thấy đây là một tòa lâu đài bằng đá cao lớn à? Chúng mày không
thấy những bức thành đẹp kia à, tất cả những cửa sổ, cửa lớn và cái sân
thượng tráng lệ kia à? Gâu, gâu, gâu, gâu. Chúng mày bảo đây là cái lều à?
Chúng mày không thấy khu vườn, các nhà ươm trồng cây, những tượng
cẩm thạch à? Chúng mày bảo đây là cái lều à? Từ bao giờ mà các cái lều lại
có vườn cây với những khu rừng trồng dẻ gai, những rừng trồng cây trăn,
những chòm cây sồi, những bãi cỏ xanh, và những trảng trồng đầy thông,
nhung nhúc những con hoẵng. Gâu, gâu, gâu! Chúng mày bào đây là cái lều
à? Có ai thấy những cái lều mà lại có bao nhiêu là tòa ngang, dãy dọc, có
thể nói như là một cái làng thế không? Chúng mày đã thấy cái lều nào mà
có nhà thờ riêng, và nhà mục sư riêng, ngự trị trên những gia trạch, những
trang trại, và những ấp phát cảnh, những nhà ở cho người làm công như thế
à? Gâu, gâu, gâu! Chúng mày bảo đây là cái lều à? Cái lều ấy có những
vùng đất rộng nhất cả tỉnh Skâne đấy. Đồ ăn mày khốn nạn! Chúng mày có
ở đâu nữa chúng mày cũng không thể trông thấy một vạt đất nào mà không
thuộc quyền cái lều này! Gâu, gâu, gâu!"
Con chó sủa lên một tràng như vậy, không ngừng, cũng không nghỉ lấy
hơi; còn những con ngỗng thì cứ lượn trên cái sân, đợi lúc mà nó buộc phải